Đầu năm học, hai đứa con, hàng trăm thứ tiền phải lo. Vậy mà đi họp phụ huynh, còn gặp một bà sồn sồn hội trưởng phụ huynh đứng lên đề nghị đóng thêm tiền này tiền nọ, nghe phát bực. Bà hội trưởng, sau một hồi dông dài đủ thứ, kết luận: tui cũng chỉ muốn lo cho tụi nhỏ học hành đàng hoàng, nếu anh chị nào khó khăn không đóng được thì cứ đăng ký, tui bao luôn cho. Tui chỉ ở nhà kinh doanh công ty của gia đình thôi, nhưng chồng tui là chủ doanh nghiệp S., nên…
À, ra cái bài phát biểu dài dòng đó, là để đi tới chỗ này đây, là tui có cái cần khoe! Chồng chị là doanh nhân, nên chị mới được làm hội trưởng, chị làm hội trưởng nên phải đề nghị mức đóng góp cho xứng với cái tiếng chủ doanh nghiệp! Mấy phụ huynh trong lớp không ai đăng ký diện khó khăn, đều đóng tiền như việc phải làm. Biết đâu về nhà chị lại nghĩ, nhờ có ông chồng giám đốc đâu đó nên bà con nể chị thêm đôi phần! Đàn bà mình thật tội nghiệp.
Rồi một sự đưa đẩy trớ trêu của cuộc đời đã cho gặp lại chị, mới biết giám đốc phu nhân cũng cay đắng trăm phần. Chị vốn cũng đi làm, từ khi anh lên chức, nhiều mối mang làm ăn, anh đề nghị chị bỏ việc về mở công ty riêng, kinh doanh “sân sau”. Chị vốn không quen kinh doanh, nên chỉ đứng danh nghĩa, mọi việc anh sắp xếp hết. Đến một ngày, chị phát hiện anh sắp xếp luôn một “phòng nhì”, trẻ hơn chị gần hai chục tuổi, đang vác cái bụng bầu sáu tháng. Chị làm dữ, anh đóng cửa phòng chỉ mặt chị gằn từng tiếng: cô biết điều thì im lặng để giữ ghế cho tôi làm việc, nuôi ba mẹ con cô! Cô mà quậy lên thì cả nhà này cùng chết đói! Mẹ con cô ăn trắng mặc trơn, còn muốn gì nữa?!
Chị đành im lặng! Im lặng trong đắng cay, trong căm hận, trong ngứa ghẻ hờn ghen. Chị gọi bồ của chồng bằng hàng trăm cái tên xấu xa bẩn thỉu, xỉa xói cô ta, đay nghiến, chà đạp cô ta trong tâm tưởng. Chị thuê người, rồi đích thân rình mò nơi cô ta ở. Thế nhưng mỗi cuối tuần, khi chồng chị có mặt ở nhà, chị lại cố dằn lòng mềm mỏng, nấu ăn, dọn nhà, thậm chí cắm hoa và mở nhạc nhè nhẹ nữa. Các con chị nhìn bố nhìn mẹ lấm lét, bởi biết chút nữa đây thôi, khi bố ra khỏi nhà, mẹ sẽ rít lên từng cơn, sẽ mắng chửi như một bà bán cá ngoài chợ, về cái thằng cha háo gái, về con đàn bà khốn nạn, về tất cả những sự bạc bẽo trên đời này sao lại trút hết xuống chị - người mẹ khốn khổ chỉ biết quần quật vì chồng vì con, hết lau nhà đến rửa chén, làm ô sin hầu hạ tất cả lũ chúng mày…
Chị hỏi lối thoát nào để ra khỏi cảnh này một cách êm thắm nhất, tức là không ảnh hưởng đến danh tiếng của chồng, tức là chị vẫn là giám đốc phu nhân, các con của chị đầy đủ cha mẹ, mà cái “con kia” thì biến mất. Chị vật vã nghĩ tới khi cái “con kia” sinh con, rồi thì chia đôi tài sản (biết đâu chồng chị cũng đã thu xếp lâu nay rồi!), rồi thì nó được đằng chân lân đằng đầu, rồi thì con nó lớn lên đòi nhận cha…
Hỏi chị vậy bây giờ đi làm trở lại được không? Chị chấp nhận đặt vấn đề ra là căng thẳng với chồng được không? Chị bảo không được đâu em ơi, căng thẳng với ổng là ổng bỏ đi luôn, mà ổng cắt tiền thì mẹ con chị lấy gì sống? Đi làm á? Hồi trước chị cũng đi làm, giờ nghĩ lại, lương không đủ tiền đổ xăng và gửi xe (hơi), nói gì tới chuyện sinh sống, hay mua sắm…
Phải kiên nhẫn giải thích lắm, chị mới phần nào hiểu được chút chút, rằng với cái quán tính dựa dẫm của mình chị đã vô tình bịt kín lối thoát hiểm của đời mình. Chợt nhớ cái tục bó chân của phụ nữ Trung Hoa ngày trước, khi người đàn bà đã chọn kiếp sống ỷ lại, dựa dẫm, đã đánh mất sức lực của đôi chân của mình rồi, thì cho dù lối thoát có mở ra thênh thang, người ta cũng sẽ tự hỏi: làm sao mà đi được đây, tựa vào ai mà sống bây giờ?
Ôi! Ỷ phu nhân ơi, vật trang trí, dẫu đẹp bao nhiêu vẫn thuần là vật trang trí. Khi đã chán trang trí kiểu này, nếu người ta có đặt thêm vào đó một thứ trang trí kiểu khác, cũng phải cam lòng an phận thôi.