Ngọc (Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội) tuy ngoại hình chỉ ở mức thường thường nhưng lại “câu” được một anh chồng cao to, trắng trẻo và rất đẹp trai. Không những thế, nhà anh còn giàu có, bề thế hơn hẳn nhà Ngọc.

Ngày cưới, nhìn đôi vợ chồng trẻ sánh vai bên nhau, quan khách không ai không đặt câu hỏi: “Làm thế nào nó ‘úp sọt’ được thằng ‘ngon giai’ thế?”. Nhưng đâu ai biết được, để có thể đi đến được đám cưới này, để có thể ở bên người đàn ông mình yêu, Ngọc đã phải trải qua những cay đắng thế nào.

Huy - chồng Ngọc có vẻ ngoài bảnh bao, manly nhưng con người thực chất của anh lại vẫn là một đứa trẻ. Nhưng có lẽ chính điều ấy lại đánh thức bản năng làm mẹ, thích yêu thương, che chở trong Ngọc. Lại thêm cái miệng dẻo như kẹo của người yêu khiến Ngọc chìm đắm không dứt ra nổi.

Huy đã trải qua nhiều mối tình nhưng có ai là người bao dung, giàu đức hy sinh và tốt tuyệt đối với anh ta như Ngọc. Chính vì thế anh ta yêu Ngọc được lâu nhất so với những cô gái trước đó.

Khi Huy chơi cá độ bóng đá thua và vay nợ lên đến vài trăm triệu - một con số không tưởng đối với người làm công ăn lương ba cọc ba đồng như anh ta, Huy đã đến khóc trong lòng Ngọc, cầu xin cô giúp đỡ, che chở cho anh.

Huy từ bé đã có nỗi sợ vô hình với bà mẹ đanh đá của mình. Nếu anh về xin nhà trả nợ giúp thì nhất định bố mẹ anh sẽ không để anh yên. Hơn nữa, anh sẽ mang tiếng xấu với anh em họ hàng và xã hội.

Vì yêu Huy, Ngọc cũng không hề muốn anh rơi vào tình cảnh như vậy. Lại nhận được lời hứa hẹn từ người yêu: “Em giúp anh vay tiền, khi nào mình cưới nhau thì cùng nhau chung tay trả nợ được không em?” - Ngọc liền giúp Huy không chút đắn đo.

Ngọc rút hết sạch tiền cô tích góp mấy năm đi làm, chạy vạy vay nợ khắp nơi, còn phải nói dối quanh co để có thể vay được tiền. Những tủi nhục ấy Huy đâu có biết, anh chỉ cười tươi rói khi nhận bọc tiền trong tay Ngọc để mang đi trả nợ mà thôi. Và dĩ nhiên, tất cả số tiền vay ấy đều đứng tên Ngọc.

Rồi Ngọc có thai, Huy lần đầu tiên dám đứng trước mặt bố mẹ nói muốn cưới cô. Suy cho cùng cũng chỉ là sợ chuyện hay ho của anh ta bị phanh phui ra mà thôi. Thế là đám cưới diễn ra qua loa, đại khái trong sự khinh khỉnh của họ nhà trai và cái nhìn cay nghiệt của mẹ chồng Ngọc.

Ra đi tay trắng còn mang nợ nần 1
Tình yêu đầy ngu muội ấy giờ đã trả cho Ngọc trái đắng nghét (Ảnh minh họa).

Cưới nhau về, mẹ chồng Ngọc tuyên bố: “Tiền ai nấy xài, không đụng chạm gì đến nhau!”. Lương của chồng Ngọc được bao nhiêu Ngọc cũng chẳng bao giờ biết đến, chi tiêu cho mấy khoản trà thuốc, nhậu nhẹt của anh có khi còn thiếu. Tiền chi tiêu sinh hoạt hàng ngày, tiền trả nợ hàng tháng, đến tiền đi khám thai cũng đều tự Ngọc xoay xở. Dăm bữa nửa tháng chồng mới mua cho được hộp sữa kiểu như họ hàng đến thăm cho quà vậy.

Vợ mang thai nhưng Huy luôn đủng đỉnh sáng đi sớm, tối khuya mới về nhà. Ngọc bầu to tướng vẫn lóc cóc tự lái xe đi làm, còn Huy thì luôn thừa thời gian café tán gẫu với bạn bè. Những tủi thân và khó khăn khi cô về làm dâu nhà Huy là không thể nói hết, chỉ có điều, trong thâm tâm mình cô vẫn hy vọng vào tình yêu của chồng, cũng lấy nó làm động lực để cố gắng vượt qua tất cả.

Sinh con, Ngọc về nhà ngoại. Một, hai tuần Huy đến thăm con một lần, nói đúng hơn là lên nhìn qua mặt con rồi lại vội vã phi ngay về. Ông bà nội thì coi như không có đứa cháu và cô con dâu này.

Huy và Ngọc cứ tiếp tục như thế, vợ sống đằng vợ, chồng sống đằng chồng. Con nhỏ mới hơn 1 tháng Ngọc đã đi làm lại, bởi nếu cô nằm đó thì tiền đâu nuôi con, tiền đâu mà trả nợ. Ai bảo con là con cô sinh ra và nợ là cô đứng tên?

Hai năm trôi qua, có lẽ Ngọc đã quá mệt mỏi, đã quá đau khổ, đã bao ngày trông ngóng chồng về với mẹ con mình nhưng đổi lại chỉ là tuyệt vọng. Thời gian và sự thất vọng liên tục đã bào mòn tình yêu say đắm một thời Ngọc dành cho chồng, đổi lại cho cô là sự cứng cỏi của một người phụ nữ đã làm mẹ.


Ngọc quyết định viết đơn ly hôn, giải thoát cho bản thân mình. Khi cô trở về nhà nói chuyện dứt khoát với người chồng đã lâu không gặp mặt, mẹ chồng cô chỉ thẳng mặt cô mà mắng: “Sao mày dàm làm đơn ra tòa ly hôn với con tao? Nó ngời ngời như thế, lấy mày là phước tổ mấy đời nhà mày rồi. Mày là đồ mất nết, cha mẹ không biết dạy dỗ, dám lừa gạt con bà lấy tiền tiêu xài rồi đổ thừa cho thằng bé!”.

Ngọc nghe xong mà tối tăm mặt mũi, đang định về giải quyết dứt khoát khoản nợ đó với Huy trước khi ly hôn thì lại bị chụp cái tội danh trên trời rơi xuống này lên đầu. Đến giờ thì Ngọc đã hiểu ra rồi, sẽ chẳng có sự chia sẻ khoản nợ đó từ chồng đâu. Gia đình họ đã rắp tâm âm mưu đổ hết mọi tội lỗi lên đầu cô, để mình cô phải cáng đáng khoản nợ đó.

Nghĩ lại chính mình lúc hết hơi đi vay tiền cho Huy, Ngọc chỉ hận không thể tát cho mình mấy cái thật đau. Cô đã quá ngu dại, chỉ nghĩ yêu là không tính toán, yêu là phải tin tưởng người mình yêu. Tình yêu đầy ngu muội ấy giờ đã trả cho Ngọc trái đắng nghét.

Hai vợ chồng lẳng lặng kí vào đơn ly hôn, không ai nói với ai lời nào. Không một lời giải thích, biện minh hay níu kéo từ Huy. Ngọc ra đi với hai bàn tay trắng, một đứa con nhỏ và gánh thay người đàn ông đã từng là chồng cô một khoản nợ lớn.

Những tưởng Ngọc sẽ ngã quỵ trước hoàn cảnh ấy. Nhưng không, người con gái lụy tình năm nào đã được tôi rèn qua những đau đớn tột cùng, qua những khó khăn tưởng chừng không gượng dậy nổi để trở thành một người phụ nữ đầy mạnh mẽ và bản lĩnh.

Hai năm sau cái ngày cô bước ra khỏi căn nhà ấy, Ngọc đang chuẩn bị thủ tục đi du học do được công ty cử đi. Cô sống an nhiên tự tại, không thù hận, không đớn đau. Đôi khi cô còn muốn cảm ơn người đàn ông ấy, nhờ có anh ta mà cô mới tìm được con người mới của mình, mới có cuộc sống hiện tại đầy ý nghĩa thế này.



Không chồng, không con, không chút tài sản, nó bước ra khỏi nhà mà lòng đầy uất hận.
Ra đi tay trắng còn mang nợ nần 2