5 năm rồi Thụy mới trở lại Long Xuyên. Lần này, cô không đơn độc về nhà chồng mà có thêm một nhân vật hậu thuẫn rất nặng ký là cu Tin. Qua bến phà Vàm Cống, gió sông thổi mát rượi khiến cô cảm thấy thật dễ chịu. Dù rằng những làn gió và đám lục bình trôi dập dềnh đang lay động ký ức của cô về ngày đầu cô đi trên chuyến phà này với những bất ngờ mà cô không tưởng tượng nổi.

Thụy cứ ngỡ mình là con gái Bắc, cũng có chút ăn nói, khôn khéo, chắc không khó khăn gì khi gặp ba má chồng tương lai, vốn là người miền Tây chất phác thật thà. Hòa, người yêu của cô cũng khẳng định như đinh đóng cột rằng, ba má anh hiền khô hà. 

Thụy sắm sửa thật nhiều quà cáp, không chỉ cho gia đình chồng mà còn cả họ hàng, chòm xóm nữa. Vốn dĩ ở quê cô, đi thăm một lượt họ hàng trong làng phải mất cả ngày, mà bỏ quên ai là người ta giận. Do đó, cô cũng muốn làm đẹp lòng mọi người, tạo ấn tượng tốt về mình…

Nhưng trái ngược với những suy nghĩ của Thụy, khi cô về đến nhà Hòa, ba má anh đã từ chối nhận quà, trách cô bày vẽ. Ông bà cũng ngăn cô đi thăm chòm xóm. Thụy ngạc nhiên lắm. Khi cô cố gắng nở nụ cười thân thiện và những câu chào hỏi lễ phép rất mực thì họ lại chỉ gật đầu, rồi ừ hử cho qua. Mai - cô em gái út của Hòa, nhận cái đầm Thụy đã lựa chọn rất kỹ, rất thời trang, trẻ trung với thái độ hờ hững. 

Thụy khích lệ Mai mặc thử xem có đẹp không, Mai chỉ cười: “Dạ đẹp. Nhưng mà ở dưới này em mặc áo bà ba quen rồi chị”. Thụy cố gắng hòa đồng bằng việc xuống bếp nấu nướng. Nhưng quả thật cô không quen với lối sinh hoạt của gia đình Hòa. Cô là con gái Thanh Hóa nhưng nhà cô ở phố thị, quen bếp gas, nồi inox, gạch men sáng choang…

Ra mắt tới... 3 người 1
Mặc cho ba má phản đối, Hòa vẫn cương quyết lấy Thụy, không cần đám cưới gì cả. (Ảnh minh họa)

Cô đâu có nấu nướng bằng củi than trong nhà bếp chỉ là một cái chòi nhỏ đen đặc khói muội… Rồi còn mùi phân heo bốc lên nồng nặc đằng sau bếp cùng với tiếng eng éc nhức tai, đàn vịt chạy lạch bạch trên bờ dưới ao, vãi phân khắp nơi… Mắc cỡ nhất là cầu cá che tênh hênh, đi vệ sinh vẫn ló nguyên cái mặt ra ai cũng nhìn thấy…

Ba má Hòa tuy không bận tâm xét nét sự không thích nghi được của Thụy. Nhưng ông bà lại không đồng ý nhận cô làm con dâu, vì lý do cô là con gái Bắc, nhà ở xa xôi quá, ngay cả cưới xin cũng khó khăn chứ đừng nói sau này đi thăm nom. Rồi một điều nữa là ông bà sợ sự khôn khéo của Thụy, cô sẽ lấn át, đè đầu cưỡi cổ chồng. Trong khi, Hòa thì vô tư, dễ chiều lòng người khác.

Khi biết được điều này, Thụy rất ngỡ ngàng. Xưa nay cô cứ tưởng, con gái vụng về mới bị nhà chồng chê, ai ngờ khéo léo cũng bị chê. Cô càng ăn nói cư xử khéo bao nhiêu, ba má Hòa càng lo. 

Khi Thụy nói, để khắc phục việc đi lại xa xôi, ba má cô sẽ giảm bớt các thủ tục, chỉ làm đám cưới đơn giản, ông bà lại nghi ngờ rằng bố mẹ cô cũng như cô quá dễ dãi, muốn gả tống tháo càng sớm càng tốt cô con gái đã đến… tuổi 30!? Khi nghe tin Thụy đã có bầu, ông bà càng khăng khăng không chịu, lại còn đòi từ không nhìn đứa con trai trưởng nữa.

Mặc cho ba má phản đối, Hòa vẫn cương quyết lấy Thụy, không cần đám cưới gì cả. Hai vợ chồng thuê một căn nhà nhỏ ở quận ven Sài Gòn, trên gác để ở, phía dưới bán quán ăn đặc sản. Thời cơ tốt, hai vợ chồng bán buôn ngày một đông khách, chẳng mấy chốc dành dụm mua được căn nhà trong hẻm. 

Thằng cu Tin ra đời trộm vía cũng khỏe mạnh, ngoan ngoãn. Thụy khuyến khích Hòa đi học thêm về quản trị kinh doanh để có kiến thức quản lý khi mở thêm nhiều quán ăn. Ngày Hòa lấy bằng cử nhân tại chức cũng là lúc vợ chồng khai trương nhà hàng lẩu hải sản băng chuyền rất sang trọng.

Mặc dù ba má Hòa luôn từ chối lễ nghĩa của con dâu không chính thức nhưng Thụy vẫn cố gắng khéo léo làm vui lòng ông bà. Cô không trực tiếp quan tâm đến ông bà được, bèn thông qua gián tiếp là Hòa, em gái Hòa và những người thân họ hàng. 5 năm qua, Thụy vẫn một mực chu đáo và cô tin ở tấm lòng thành của mình sẽ lay chuyển được ba má chồng.

Và một ngày nọ, cô nhận được cuộc điện thoại của ba Hòa, ông nói rằng, ông gọi cho Hòa không thấy bắt máy, nên gọi cho cô. Thì ra, mẹ Hòa bị đột quỵ. Thụy liền gọi xe đưa bà lên Sài Gòn gấp. Cô giao mọi việc cho người quản lý rồi tất tả đón bà ở bệnh viện, đưa vào cấp cứu. May kịp thời nên bà đã qua khỏi. Ngày ra viện, mẹ Hòa nắm tay Thụy ngỏ ý bảo hai vợ chồng về quê mừng bà hết bệnh, cũng đúng dịp mừng thọ, cho cháu nội về chơi với bà. Thụy nghe mà mừng muốn rơi nước mắt.

… Thằng cu Tin hớn hở chạy trước, miệng tíu tít ba ơi, nhà nội ở đâu? Vừa đến đầu ngõ, đã thấy náo nhiệt, bà con quây quần trong nhà đông vui, tất bật nấu nướng, dọn bàn chuẩn bị tiệc. Nhà cửa cũng đã được sửa sang khang trang, bếp ăn, các công trình vệ sinh cũng được xây sạch sẽ, chuồng heo che kín không còn bốc mùi, ao thả vịt được quây lại có trật tự…

Sau khi bà con họ hàng lên chúc mừng má Hòa xong, bà gọi hai vợ chồng Hòa và thằng cu Tin lên. Bà hãnh diện giới thiệu với mọi người và tuyên bố, ngày mai bà sẽ ra Bắc, chính thức hỏi cưới vợ cho thằng Hòa. “Cũng may là con dâu tôi nó không giận chúng tôi nếu không thì giờ đâu có thằng cháu nội đích tôn “dễ ghét” như vầy!” - mắt bà ngân ngấn nước…


Nàng dâu “6 tỷ”

Ra mắt tới... 3 người 2