Bố nhà trên, mẹ con xuống bếp
Đến tận bây giờ, chị Huệ vẫn không nghĩ cuộc đời của mình lại đắng cay đến thế. Xinh xắn, hoạt bát, hơn 20 năm về trước, chị là hoa khôi của một xóm nhỏ nằm ven biển miền Trung. 19 tuổi, chị bước chân về nhà chồng.
Những năm đầu, mặc dù cuộc sống nghèo khó nhưng gia đình nhỏ của chị luôn tràn ngập tiếng cười. Tuy nhiên, hạnh phúc gia đình chị mỗi ngày một nhạt nhẽo khi sáu đứa con gái lần lượt ra đời.
Sinh đến đứa thứ ba, chồng chị bắt đầu lao vào rượu chè, bài bạc. Đồ đạc trong nhà cũng theo đó mà “đội nón” ra đi. Mỗi lần uống say, chị và các con lại phải phải gánh chịu những trận đòn túi bụi, tiếng mắng chửi oang oang: “Đồ đàn bà không biết đẻ, toàn một lũ vịt giời, chỉ giỏi ăn hại...” Đã không biết bao nhiêu lần, chị và các con phải bồng bế nhau trốn sang nhà hàng xóm suốt cả đêm. Cũng không ít lần, chính quyền đã phải vào can thiệp.
Cũng từ đây, chồng không cho phép chị và các con ngồi cùng mâm cơm với mình. Anh cho rằng đàn ông, con trai phải ngồi chiếu trên, đàn bà, con gái cấm chỉ ngồi cùng. Mỗi lần ăn cơm, chị lại phải dọn thành hai mâm. Một mâm dành cho chồng với những món ngon nhất sắp ở nhà trên. Còn chị và các con lủi thủi ăn dưới góc bếp chật chội.
Mang thai đứa con thứ tư, thứ năm, rồi thứ sáu, chị đặt vào đó biết bao hi vọng về một đứa con trai những mong tìm lại hạnh phúc như thuở ban đầu. Nhưng cứ mỗi lần hy vọng, chị lại càng thất vọng. Nhìn con sinh ra không nhận được sự chào đón của bố, chị tủi thân vì mình thì ít mà thương con thì nhiều.
Khi các con lớn, đứa đã lập gia đình trong miền Nam, chứng kiến mẹ và các em suốt ngày phải chịu sự khinh miệt của bố, chúng đề nghị mẹ ly hôn vào Nam lập nghiệp. Nhưng với chị, ở với chồng mấy chục năm trời, không còn tình thì cũng còn nghĩa. Nếu lỡ ly hôn, chồng chị sẽ ra sao bởi từ lâu lắm rồi anh không còn đi làm nữa, tối ngày chỉ biết ăn nhậu và đánh đập vợ con.
“Con giun xéo lắm cũng quằn”
Dù không vượt qua được định kiến của một vùng quê nghèo và quyết định cam chịu nhưng rồi cũng đến ngày giọt nước tràn ly.
Dành dụm được ít tiền, chị giấu đi để nộp học phí cho con thì bị chồng lấy sạch bởi cho rằng "con gái không cần học hành nhiều, phí của". Biết chắc số tiền đó không thể có cánh mà bay, chị điên tiết gặng hỏi chồng. Đang cơn say rượu, anh chạy ngay xuống bếp vác dao săn, vừa chạy, vừa đe dọa: "Tiền à, mày thích tiền à, ông sẽ cho mày biết tiền ở đâu".
Quá hoảng loạn, mấy mẹ con dắt díu nhau bỏ đi lánh nạn. Đến lúc này, chút tình nghĩa níu lại cuộc hôn nhân rạn nứt bấy lâu nay cũng không còn vương vấn chị nữa. Chị quyết định ly hôn.
Trớ trêu thay, khi vừa đưa đơn ly hôn, chồng đã chẳng thèm đặt bút ký mà sừng sộ giơ tay tát thẳng vào mặt chị: "Mày định bỏ tao theo giai à. Đồ đàn bà mất nết".
Đau đớn cầm lá đơn gửi đơn lên tòa án, cuối cùng chị đã được tòa chấp nhận. Trong đầu chị lúc này chỉ còn lại niềm đau đáu đối với các con. Mấy đứa lớn, trước đã thiệt thòi vì không được ăn học đến nơi đến chốn, chị quyết tâm đầu tư đầy đủ cho hai đứa út được học hành đàng hoàng. Dù còn nhiều khó khăn nhưng chị cố chạy vạy, dành dụm để đủ điều kiện lo cho con học đại học, sớm thoát khỏi cuộc đời kham khổ chỉ vì thiếu hiểu biết như mẹ chúng.
Chị bắt đầu lật những trang mới cho cuốn sổ cuộc đời mình. Rời khỏi chốn quê, chị Huệ chuyển ra thành phố, vừa đi làm thuê kiếm sống, vừa chăm lo các con học tập. Dù đã muộn màng, nhưng chị vẫn hi vọng tìm lại được chút bình yên ở tuổi xế chiều.