Trước đây, nghe Tuấn - chồng tương lai nói về mẹ, Thương (Bắc Giang) không hề lo ngại mà luôn tâm niệm: Chỉ cần mình biết điều, có tâm, yêu thương mẹ chồng như mẹ đẻ thì chắc chắn mâu thuẫn ngàn đời giữa mẹ chồng nàng dâu sẽ thành bong bóng xà phòng.
Thương tự trấn an như vậy bởi từ khi cô ra mắt nhà chồng, cô nhận ra có vẻ mẹ chồng tương lai không hề ưa mình. Thương ưa nhìn, công việc ổn định, nhưng với bà Dần - mẹ chồng tương lai của Thương lúc đó thì bà luôn nghĩ con trai bà bị lừa.
Tuấn đẹp trai, lại là con trai độc đinh của gia đình phố cổ nên với bà Dần, con bà là số 1. Con dâu phải là hoa hậu mới hợp.
Ngay sau lễ cưới, mẹ chồng chị đã dặn: “Sáng dậy sớm để dọn dẹp, đi chợ cho cả nhà”. Thương vội vội vàng vàng lên dọn dẹp phòng, thay quần áo rồi đi ngủ và không quên “dằn mặt” chồng: “No sex nhá, em phải ngủ sớm để mai lấy sức lấy lòng mẹ”.
Dâu mới, hồi hộp cả đêm Thương chẳng ngủ được, chập chờn tới 5 giờ sáng. Vừa lò dò đi xuống tầng dưới, mẹ chồng đã xông ra nheo mắt: “Chúng tôi già cả khó ngủ, vợ chồng cô cứ lục đà lục đục cả đêm như thế thì sao mà chúng tôi ngủ được. Đàn bà phải có ý có tứ chứ? Vừa về nhà chồng đã thành nặc nô rồi”.
Mẹ chồng quái tính khiến chị có cảm giác ở nhà chồng cứ như ngục tù vậy (Ảnh minh họa).
Nghe thế, Thương lòng quá ngại ngùng mà chỉ biết vâng vâng, dạ dạ chẳng biết nói gì khác.
Thương rất biết điều, thấy mẹ chồng làm gì, chị lại sà vào làm cùng. Thế nhưng, cứ khi nào nhìn thấy Thương, bà Dần lại quở: “Sao cô béo thế, chưa đẻ mà nhìn như mẹ xề, đẻ xong thì ra giống gì?”.
Thương rất biết điều, thấy mẹ chồng làm gì, chị lại sà vào làm cùng. Thế nhưng, cứ khi nào nhìn thấy Thương, bà Dần lại quở: “Sao cô béo thế, chưa đẻ mà nhìn như mẹ xề, đẻ xong thì ra giống gì?”.
Không chỉ dừng ở đó, bà lúc nào cũng chê bai nhà thông gia: “Đã là nhà quê lại tận trong ngõ ngách, trông đến là kinh. Mà bố mẹ cô ít tuổi hơn chúng tôi mà sao già đanh như các cụ ấy nhỉ”.
Dù bực mình, không hài lòng nhưng Thương vẫn cố gắng ngọt nhẹ: “Vâng, bố mẹ con ở quê lam lũ vất vả, không được sung túc như trên này nên nhìn khắc khổ hơn chăng?”.
Thương nấu ăn không đến nỗi nào. Bằng chứng là chị nấu món gì mọi người ăn hết món đó. Bố chồng, em chồng còn tấm tắc khen. Vậy mà bà Dần không món gì chị nấu là không chê.
"Cô chẳng đi chợ, nấu ăn bao giờ phải không?" - bà gắt gỏng, bực dọc khi thấy cả nhà khen món chị nấu.
"Con vẫn đi nhưng không nhiều mẹ ạ, cũng tại công việc...". Đang nói dở, bà mắng lại luôn: "Vô duyên, chị tưởng mỗi nhà chị bận thôi chắc. Chị về nói với mẹ chị đi, con gái to xác đi lấy chồng mà cứ như bà hoàng ấy, bố mẹ gì mà chẳng dạy con".
Thấy mẹ vô lý, anh Tuấn chuyển ngay chủ đề khác. Sau đó, hai vợ chồng lên phòng tự an ủi nhau.
Lần nào Thương dưới bếp, mẹ chồng cũng đứng kè kè bên cạnh, chỉ trỏ, soi mói. Khi thì: “Người thế nào thái miếng thịt vậy, to tổ chảng thế thì ai ăn được”, “Đồ ki kiệt, thái thế này khác nào tờ giấy hả giời”.
Tóm lại, chị như phát điên lên vì những góp ý quá đáng của mẹ chồng. Kiểu gì bà cũng chê được từ cắt hành, nhặt rau, rửa bát.
Nhưng nếu không nghe theo bà, chị Thương lại hứng một trận mắng chửi: “Cô có lớn mà chẳng có khôn, bố mẹ cô không dạy à? Việc đơn giản như thế mà cứ để tôi nói đi nói lại".
Nhìn bạn bè thuận hòa với mẹ chồng, chị ghen tị lắm. Mẹ chồng quái tính khiến chị có cảm giác ở nhà chồng cứ như ngục tù vậy.
Mỗi người mỗi cảnh và cũng đang khốn khổ vì mẹ chồng quái tính là chị Hoa (Long Biên, Hà Nội). Lúc nào bà Nhã - mẹ chồng chị cũng phải ra oai trước mặt con dâu.
Từ ngày lấy chồng, ngày nào chị cũng được giảng một bài về việc: “Con quá sướng khi làm dâu của mẹ, làm vợ của con mẹ đấy”.
Dù chị xuất thân trong một gia đình khá giả, môn đăng hộ đối nhưng vì bà ông bà thông gia lục đục, không hạnh phúc nên bà suốt ngày bảo chị sướng, vớ bẫm, một bước lên tiên, lấy chồng được cả nhà chồng.
Bất cứ việc làm nào của chị, bà đều ngó vào, mắng to dù chẳng có chuyện gì như để cả xóm nghe thấy: “Xếp bát phải gọn vào, xít vào chứ?", "Quét nhà kiểu gì mà bụi vẫn dính này"...
Mọi việc trong nhà, từ lớn đến bé, từ quan trọng đến không quan trọng đều nhất nhất phải theo ý mẹ chồng. Nếu chẳng may chị Hoa có quên hay cự nự thì y như rằng bị mẹ chồng quy cho cái tội “cãi láo”.
Không ít lần chị bị mẹ chồng lườm cho... cháy lông mi và quy vào tội “Tại sao bố mẹ chồng không ăn được hành mà dám cho hành vào canh cá?” chỉ vì chị dám nấu thành 2 bát canh có hành và không hành.
Mặc dù ghi nhớ mọi thứ mẹ chồng làm nhưng chị biết anh Hoài Anh - chồng mình rất thích ăn tỏi và hành nên có lần chị đã nấu canh làm hai bát, một để cho cả nhà, một để cho chồng. Có mỗi chuyện nhỏ đó mà bà nhắc đi nhắc lại: “Mới về làm dâu đã định phản chủ rồi. Sau này thì thế nào? Cô định thay đổi nếp ăn ở của cả gia đình tôi đó phỏng?”.
Chuyện chưa dừng ở đó, bà lúc nào cũng than thở rằng: “Thêm miệng ăn mà tiền thì ít, sống đến khổ”.
Trong khi đó, mỗi tháng chị đều đặn đưa cho bà 4 triệu tiền ăn. Chị Hoa tâm sự: "Hai vợ chồng mình đi suốt ngày, tối mới về, ăn được đúng một bữa, nộp từng ấy tiền mà bà còn kêu ít thì chả hiểu bao nhiêu mới vừa".
Cứ nhằm lúc chị đi làm về bà lại nhắc. Chị nói với chồng thì anh bảo: “Em kệ mẹ, mẹ già rồi lẩm cẩm ấy mà”. Nhưng cái sự lẩm cẩm của bà khiến chị như phát điên khi mỗi ngày bà lại đòi tiền.
Chị có nói với mẹ thì bà bảo: “Con dâu là đứa phải lo chuyện tiền nong, cơm áo cho cái nhà này. Không thì cưới về làm gì, của nợ à?”.
Trên thực tế, không phải ai lấy chồng giàu cũng sung sướng bởi họ phải mải miết chạy theo lấy lòng mẹ chồng đại gia.