Đều 22 tuổi, vừa ra trường với cả một tương lai rộng mở, vẫn còn quá trẻ để hiểu hết được cuộc sống này khó khăn đến nhường nào, cả Hương và Quân đều hy vọng nửa kia của mình là mối tình đầu tiên và duy nhất của nhau.

Yêu nhau được hơn 1 năm, Quân muốn đưa Hương về nhà ra mắt bố mẹ, nhưng Hương thấy chưa sẵn sàng, và cô cũng muốn chờ khi nào công việc của cả hai ổn định hơn sẽ ra mắt cả hai bên gia đình. Nhắc đến mẹ Quân, Hương thực sự thấy vô cùng kính trọng và nể phục, giống như kính trọng bố mẹ mình vậy. Bố mẹ Quân ly hôn được hơn 10 năm nay, nhưng cả bố và mẹ anh đều không có ý định đi bước nữa, mẹ Quân ở vậy, tần tảo nuôi anh khôn lớn, lo lắng, chăm sóc cho anh và bà ngoại vô cùng chu toàn, dù không có bàn tay của người đàn ông trong gia đình. Và thực sự, Hương rất mong muốn được làm con dâu của người phụ nữ kém may mắn đó.
 
 
Yêu Quân, Hương luôn thấy mình hạnh phúc trong sự yêu thương, quan tâm, che chở của anh. Có đôi lúc ở gần bên nhau, Quân cũng có ý định đi quá giới hạn, nhưng Hương một mực: "Em muốn giữ cho đến lúc cưới, nếu yêu em, hy vọng anh hiểu được điều đó, và giữ gìn cho em". Sự cương quyết của Hương khiến Quân chỉ còn biết im lặng gật đầu.
 
Mọi chuyện trở nên phức tạp sau bữa tiệc nhỏ cho sinh nhật tình yêu lần thứ 2 của Hương và Quân. Trong đêm hôm đó, men say chống chếnh đã khiến Hương và Quân đi quá giới hạn.
 
Những tưởng, đó là lần lỡ lầm duy nhất trước khi cưới, nhưng Hương đã lầm tưởng. Chỉ vài tháng sau ngày Quân nói lời xin lỗi vì không cưỡng được cơn cuồng vọng, Quân bắt đầu đòi hỏi, càng về sau sự ham muốn của Quân càng trở nên "điên cuồng", để giữ chân người yêu, Hương không còn cách nào là chiều theo ý Quân. Hương bắt đầu thấy lo sợ. Lo cho tình yêu giữa hai người chỉ tồn tại bởi sự níu kéo của tình dục. Lo cho những bất trắc có thể xảy ra.
 
Rồi chuyện gì phải đến đã đến. Trong một lần bất cẩn, Hương đã có thai. Hương rơi vào bế tắc, tâm trạng vô cùng tồi tệ. Nếu giữ cái thai lại, để buộc Quân phải cưới thì liệu cuộc sống hôn nhân của Hương có được như mong muốn. Liệu bố mẹ Quân, bố mẹ Hương có chấp nhận nổi chuyện này không?!
 
 
Mặc dù được người yêu động viên và tính đến chuyện kết hôn nhưng nghĩ đến cảnh cả đời bố mẹ mình vất vả vì bốn anh em. Ký ức về mẹ tảo tần gần như chẳng bao giờ dám may tấm áo mới cho mình, bố chắt chiu dành dụm từng đồng để đóng tiền ăn học... Rồi còn họ hàng, bạn bè, đồng nghiệp sẽ nhìn vào gia đình mình thế nào?! Hương hoang mang vô cùng. Tính đến chuyện đi làm dâu khi chỉ mới 22 tuổi, kinh nghiệm sống chẳng có gì, khó có thể làm tròn bổn phận làm vợ, làm mẹ, làm dâu ở nhà người khác khi mà người mẹ chồng tương lai là một người coi trọng lễ giáo, trinh tiết của người phụ nữ... Và chính những suy nghĩ đó đã đưa Hương đi đến quyết định sai lầm, Hương đã bỏ cái thai ấy, bỏ đi chính đứa con chưa kịp thành hình của mình.

Những tưởng mọi chuyện sẽ trở lại yên ổn, nhưng Hương đã sai lầm. Sau hôm Quân đưa Hương đi phá bỏ cái thai, hình ảnh Hương nằm trên chiếc giường làm thủ thuật, đau đớn, quằn quại, hình ảnh sinh linh bé bỏng chưa kịp thành hình ám ảnh Hương từng giây, từng phút. Mỗi sáng thức dậy, Hương đều tự dày vò bản thân mình vì nếu giữ lại đứa bé đó, Quân có thể đã không rời xa cô, có thể giờ đây cô đang hạnh phúc trong ngôi nhà đầy ắp tiếng cười của đứa con bé bỏng. Cô có thể nắm bàn tay nhỏ bé của con, đưa con tới trường...