Tôi là một cô gái trẻ trong gia đình có thể coi là có học thức. Giờ đây lớn lên và đi xa gia đình nhưng bố mẹ tôi lúc nào cũng là những người chỉ đường sáng suốt của tôi. Tôi vẫn thường nghĩ mình rất may mắn khi có một người bố người mẹ tuyệt vời, tôi tự hào và yêu kính họ và vẫn luôn cố gắng sống và làm việc như bố mẹ mình.

Cây mỗi hoa nhà mỗi cảnh, tôi vẫn ý thức được bên cạnh những hạnh phúc mà tôi có là những xáo trộn mà từ bé tôi đã mơ hồ nhận ra, nó ngày một lớn lên nhưng có lẽ nó đã đi quá giới hạn của nó. Chuyện là bố mẹ tôi có vẻ sau khi càng sống chung lại càng không gắn bó với nhau.

Bố tôi là một người đàn ông trầm lặng. Mẹ tôi không phải tuýp người hay nói quá nhiều để đàn ông phải câm nín mỗi khi họ tranh luận. Nhưng từ bé, chị em tôi vừa sợ vừa rất ghét mỗi khi hỏi chuyện mà bố không trả lời. Mẹ tôi cũng rất bực vì điều đó. Có lẽ vì đi làm quá mệt mỏi nên về nhà bố chẳng thích nói chuyện với ai, cứ ngồi coi tivi rồi đi ngủ. Nhưng cả ba chúng tôi đều biết đó không phải hòan tòan là tính cách của bố. Khi ra ngoài xã hội, bố được rất nhiều người yêu quý vì sự thân thiện và hài hước của mình. Chỉ khi tôi bước qua tuổi 18 và đi xa nhà thì tôi với bố mới tâm sự nhiều hơn nhưng có chăng chỉ là qua những dòng chat qua internet.
 

Mẹ tôi đảm nhận công việc nội trợ nhưng là một phụ nữ thấu đáo và giỏi tính toán. Mẹ sinh ra trong gia đình được rèn luyện cách sống tự lập nên tính cách nhiều khi như đàn ông, có phần nóng nảy và khó kiềm chế được sự tức giận. Lúc còn bé tôi thường giận mẹ vì tính cách của mẹ nhưng lớn lên tôi bỗng hiểu và thương mẹ hơn, cũng như bao người phụ nữ khác mẹ mong muốn được một người chồng thương yêu, chia sẻ với mình.

Bố tôi chẳng khi nào hỏi han mẹ, chẳng bao giờ rủ mẹ đi ăn và chưa bao giờ hai người cùng nhau đi ra ngoài. Dường như với ông, không thể nào thích ứng được việc đi bên cạnh mẹ tôi, không một cái nắm tay, không thể hiện một chút gì gần gũi với người phụ nữ của mình. Cả đời tôi chỉ thấy mẹ khóc có 3 lần, nhưng có một lần mẹ buồn mà nói rằng sau này khi con cái lớn lên mà đi hết, bố mẹ sống vật vờ như một cái bóng, có lẽ mẹ tôi sẽ tự tử. Tôi không coi đó là lời nói thoảng qua của mẹ vì biết mẹ bị stress quá nhiều trong cuộc sống hằng ngày, với một người chồng hoàn hảo trong mắt người ngoài nhưng lại luôn thờ ơ với vợ...

Mẹ thường hay "đốt" thuốc lá lẳng lặng bên ban công mỗi khi có chuyện buồn. Mẹ ít khi bộc bạch, chia sẻ với ai bởi dường như mẹ không muốn đánh mất vể cứng cỏi của mình trước người khác.
 
Có lúc tôi hỏi bố mẹ tôi ngày xưa có yêu nhau không và cả hai đều nói có, không yêu nhau thì sao mà lấy nhau. Tôi chỉ không biết khi nào bố mẹ tôi đã xa cách đến như vậy. Gia đình tôi vẫn sống yên ổn đầm ấm, bố mẹ tôi vẫn hết mực thương yêu các con nhưng giữa bố và mẹ, chủ yếu là do bố có cái gì đó thật là không còn tình nghĩa... Tôi nghĩ chắc bố mẹ mình đã ngừng quan hệ với nhau từ lâu rồi (bố tôi hay ngủ riêng vì lí do bị viêm xoang không mở quạt được), nhưng tôi không chắc vì chưa bao giờ hỏi. Qua sách báo tôi biết không còn quan hệ thể xác thì tình yêu cũng khó mà còn...
 

Nhưng mọi thứ vẫn còn chấp nhận được cho đến một ngày cách đây vài ba hôm, tôi tình cờ phát hiện ra bố mình có quan hệ với gái mại dâm. Tôi sụp đổ và cảm thấy hoang mang không biết phải làm như thế nào. Tôi vừa xót thương bố. Có lẽ cái nhu cầu người đàn ông còn nhiều lắm chăng mà không được đáp ứng, lại vừa vô cùng giận dữ khi biết người bố mình tôn trọng lại cũng như bao con người tệ hại khác. Điều kinh khủng nhất tôi nghĩ  ra là nếu bố còn quan hệ với mẹ mình thì mang cả những dơ bẩn, và biết đâu cả bệnh tật về cho mẹ. 

Có lẽ bí mật của bố tôi và mẹ tôi là một sự thật đau đớn và phũ phàng nhất của đời tôi. Mỗi ngày khi đi học đi làm tôi tạm quên nó đi nhưng tối đến nằm một mình thì lại thấy rất buồn, trằn trọc không ngủ được. Tôi không biết phải làm thế nào. Tôi quá xấu hổ để có thể khóc cùng một ai đó mình quen biết. Tôi muốn nói thẳng với bố nhưng không biết làm như vậy thì sẽ tới đâu, một khi bố đã biết thì sẽ tìm cách khác để thực hiện hành vi đó một cách tinh vi hơn. Tôi cũng muốn nói cho mẹ nhưng tôi biết làm thế là mẹ sẽ sụp đổ và có thể sẽ là ly dị chăng trong khi em tôi thì còn nhỏ bé lắm. Cho đến bây giờ thì cuộc sống của tôi thực sự ngột ngạt bởi nhiều những cảm xúc khác nhau rằng xé...