Khi biết Quốc yêu Thủy, bố Quốc đã phản đối vô cùng gay gắt. Lí do ông đưa ra là hai gia đình không tương xứng.
Bị gia đình phản đối nhưng 2 người vẫn tiếp tục yêu nhau, ôm mộng 1 ngày có thể thuyết phục được bố Quốc. Hai trái tim yêu đương nhiệt tình nghĩ rằng, chỉ cần 2 người chứng minh cho ông thấy họ yêu chân thành và không thể sống thiếu sau thì rồi cuối cùng bố anh sẽ mềm lòng mà thôi, bởi, có ai là không mong con cái mình được hạnh phúc.
Nhưng dường như bố Quốc “rắn” hơn mọi người nghĩ. Một năm sau ngày ông biết tin 2 người yêu nhau, ông vẫn không chấp nhận Thủy. Trước sau như một, ông luôn nói với Quốc: “Mày lấy con bé ấy thì mày không còn là con trai tao! Thế thôi”.
Thế rồi Thủy có bầu. Cô và Quốc không hề có ý định làm “chuyện đã rồi” để ép bố Quốc phải đồng ý hôn sự. Nhưng thực ra trong thâm tâm đôi trẻ lúc đó cũng có chút vui vui. Mặc dù là chuyện ngoài kế hoạch, nhưng họ mong sự xuất hiện của đứa bé sẽ thuyết phục được bố Quốc dễ dàng hơn.
Cô đã khóc hết nước mắt khi đối mặt với sự ngăn cấm của bố Quốc (Ảnh minh họa).
Thủy đã suy nghĩ rất kỹ trước khi quyết định có đi đến hôn nhân hay không. Cô cũng không muốn chỉ vì ràng buộc con cái mà kết hôn vội vàng với người không xứng đáng. Nhưng Quốc là một người hoàn toàn xứng đáng với tình yêu của cô và là một người bố có trách nhiệm nên cô rất yên tâm với quyết định của mình.
Ấy thế nhưng, thái độ của bố Quốc lại như một gáo nước lạnh dội vào sự hào hứng, niềm hy vọng của 2 người. Khi nghe tin Thủy có thai, ông lại càng phẫn nộ và giận dữ hơn nữa. Ông còn tỏ rõ thái độ căm ghét, coi thường cô vì cô là “loại con gái không biết giữ mình”.
Tất nhiên, nếu chẳng có dư luận, nếu chẳng có ai để bận tâm thì Thủy và Quốc chỉ cần lên phường đăng kí rồi về ở với nhau là xong, vẫn hạnh phúc như thường. Nhưng thiếu đi tình yêu thương của ông bà nội, con của cô sẽ phải chịu thiệt thòi. Còn bố mẹ cô nữa, gia đình cô tuy không phải danh gia vọng tộc gì nhưng luôn sống chuẩn mực và có đạo đức, bố mẹ cô nuôi con gái lớn từng này, chứng kiến con gái lấy chồng nhưng phải chịu tủi nhục như vậy thì sẽ buồn đến thế nào? Và còn dư luận nữa, cô có thể đối mặt nhưng bố mẹ cô đã nhiều tuổi rồi, ông bà có chịu được không? Con của cô nữa, sau này lớn lên nó sẽ ra sao?
Sau đó là khoảng thời gian mà Thủy không bao giờ muốn nhớ đến. Cô đã phải trải qua những ngày tháng đầy nước mắt và khó khăn khi cố gắng thuyết phục bố Quốc. Bố mẹ Thủy vì thương con cũng muốn 2 gia đình gặp mặt nói chuyện mà nhà Quốc không chịu. Bố anh rất cay nghiệt, thậm chí còn đưa ra cho Quốc tối hậu thư: “Một là bố mẹ, hai là nó! (chỉ Thủy)”. Mẹ Quốc ban đầu cũng đồng ý nhưng sau dưới sức ép của chồng, bà đã gọi điện cho Thủy, nói vòng vo ám chỉ cô nên bỏ cái thai đi, bởi việc thuyết phục được bố Quốc là điều không tưởng. Nhưng điều bà nói cũng là điều Thủy sẽ không bao giờ làm!
Thủy và Quốc thậm chí đã quỳ xuống cầu xin nhưng bố Quốc vẫn dửng dưng, bảo rằng chuyện chẳng liên quan gì đến ông cả, đến chết ông cũng không đồng ý cho cưới. Ông còn nói với Quốc là sẽ từ mặt anh ngay tức khắc nếu còn thuyết phục năn nỉ hay nhắc đến tên cô trước mặt ông. Cuối cùng, không muốn bố mẹ và bản thân phải chịu nhục nhã, bị khinh khi bởi những người nhẫn tâm như vậy, Thủy quyết định bàn với Quốc nhờ 2 người lớn tuổi ở cơ quan anh đứng ra làm đại điện cho nhà trai và tổ chức đám cưới mà không cần có mặt của bố mẹ anh. Quốc đồng ý. Và bố anh từ con thật, viết di chúc để lại tài sản toàn bộ cho chị gái Quốc. Anh rất buồn nhưng anh ngoài đạo làm con thì cũng còn trách nhiệm của một người bố, đứa bé là con anh, anh đã là 1 người đàn ông trưởng thành thì không thể rũ bỏ trách nhiệm của mình được.
Mọi chuyện tưởng cứ như thế, bởi bố Quốc là 1 người rất gia trưởng, bảo thủ, độc đoán, chẳng bao giờ tin có ngày ông hồi tâm chuyển ý. Nhưng ai ngờ đâu, 1 năm sau ông lại bất ngờ đến thăm 2 vợ chồng Quốc, còn mua quà cho bé con của 2 người, lúc này đã được 7 tháng tuổi. Khỏi phải nói 2 vợ chồng Thủy bất ngờ thế nào. Sau đó Thủy mới biết, khi cô chụp rồi đăng ảnh con lên facebook để khoe với bạn bè thì chị gái của Quốc đã mang cho bố xem. Ban đầu ông đều cáu gắt loạn lên, gạt đi ngay tức khắc, nhưng dần dà thì chuyển sang ngắm say sưa rồi tặc lưỡi khen “Nó giống thằng Quốc quá”. Quả nhiên là máu mủ ruột rà thì cho dù thế nào vẫn có 1 sợi dây liên hệ đặc biệt.
Nhìn ông cưng nựng cháu như báu vật, lòng cô đã nguôi ngoai (Ảnh minh họa).
Nhiều lần như thế, đến khi không thể chịu nổi nữa ông đã gợi ý con gái đánh tiếng bảo vợ chồng Quốc đưa con về nhà chơi. Chị gái Quốc “làm cao” hộ vợ chồng Quốc rằng, 2 vợ chồng Thủy giận ông từ dạo đó, không chịu về đâu, trừ phi ông đến tận nơi xin lỗi. Ông chờ đợi mòn mỏi chẳng thấy con trai đưa cháu về, sau cùng bèn mò đến tận nơi thăm thằng cháu kháu khỉnh.
Từ lần đến thăm đó, cứ cách dăm bữa ông bà lại đến 1 lần, mua cho cháu đủ thứ. Đến khi mẹ chồng kéo Thủy ra ướm hỏi 2 vợ chồng có muốn về nhà sống không thì cô bật khóc ngon lành. Vết thương lòng như còn mới nguyên, thời gian khó khăn nhất cô cũng đã vượt qua, giờ đây đối với cô về hay không cũng không còn nhiều ý nghĩa nữa. Nhưng nghĩ đến con, đến chồng, Thủy đồng ý.
Bố chồng cô vui ra mặt, sửa lại ngay di chúc để lại một nửa tài sản cho cháu. Đến khi bé được 1 tuổi, ông còn nằng nặc bắt 2 người tổ chức cưới lại ở nhà chồng khiến Thủy đến dở khóc dở cười. Nhiều khi nghĩ lại chuyện cũ ,Thủy cũng giận bố chồng ghê gớm, nhưng bây giờ nhìn ông cưng nựng cháu như báu vật, 2 cảnh tượng quá đối lập thì lại thấy buồn cười. Đúng là “hổ dữ” cũng khó lòng mà không nhận cháu!