Nàng xinh xắn và trong trẻo, nàng là con gái Tây Nguyên chính hiệu đầy nắng và gió, Y Trang là tên người ta hay gọi nàng. Làn da nâu khỏe mạnh và điểm hút hồn ở nàng là đôi mắt to, đen, hàng mi cong rợp chứa đầy nỗi ngây thơ của người con gái đang tuổi xuân thì, đáng yêu và ít va chạm với cuộc sống. 

Gã đen đúa nhưng khỏe mạnh, gã không bao giờ nói yêu nàng nhưng gã thường nhìn lén những lúc nàng cười. Đứa trẻ con không giống gã, trắng bóc như trứng gà, và mái tóc mỏng mượt buông dài. Gã yêu con gái lắm, mỗi lần lên rẫy về, gã ôm ấp con bé hít hà mùi bồ kết trên tóc con mà bật cười. Nụ cười như tỏa sáng như nắng Tây Nguyên và đôi mắt long lanh hạnh phúc mỗi lần gã nhìn nàng và con. 

Gia đình tưởng chừng như hạnh phúc. Cho đến một ngày nàng gặp lại anh….

Cả huyện Chư Sê này người ta trông tiêu, trồng điều còn nhà nàng bán café, café Tây Nguyên đắng tê đầu lưỡi, sánh và thơm. Cách đây 5 năm, quán nhà nàng đối diện với Công ty cao su lớn nhất huyện, anh là cán bộ được Tổng Công ty cử về “nằm vùng” vài năm. Sáng sáng, có người con trai cao ráo, trắng trẻo, đeo cặp kính cận thư sinh nở nụ cười tươi rói làm nàng chú ý. Những câu nói hóm hỉnh, những lời tán tỉnh trêu ghẹo của anh làm nàng thao thức. Anh không khó để nhận ra đôi má nàng ửng đỏ, không khó để nhìn thấy những ánh mắt trộm nhìn của nàng sau mỗi câu nói bông đùa của mình. Và chuyện gì đến sẽ đến, nàng ngây thơ trao cho anh cả trái tim và thể xác.

Khi nàng thông báo với anh mình đã có bầu cũng là lúc anh nhận được quyết định điều chuyển công tác về Thủ đô, lời hứa sẽ trở về đón nàng và con của anh tan theo chút nắng gió của thành phố này. Anh không quay trở lại, nàng lẻ bóng ngóng chờ, mặc cho bao lời bàn tán khi cái thai trong bụng ngày một lớn. 

Gã đàn ông bạc tình
Gia đình tưởng chừng như hạnh phúc. Cho đến một ngày nàng gặp lại anh…. (Ảnh minh họa).

Một chiều mùa hè, khi đang cuốc đất vun rẫy trồng tiêu, gã nghe tiếng phụ nữ kêu cứu thảm thiết, tiếng hét thất thanh như xé lòng. Lần tìm trong bụi gã gặp nàng. Nàng đang trở dạ trong đau đớn và cô đơn. Sau một hồi loay hoay giúp đỡ, gã đặt vào tay nàng bé gái nhỏ xíu còn đỏ hỏn. Bất chợt gã xé tấm áo trên người mình quấn lại cho nàng rồi quay đi đỏ mặt. Nàng nắm lấy tay gã, đưa con cho gã bế và ánh mắt bao hàm sự biết ơn. Ngôi nhà hắn từ đó rộn rã tiếng cười cho dù con gái có làn da hoàn toàn không giống ba nó.

Đang bồng con gái nhỏ về thăm mẹ, nàng giật mình đứng chết trân trước cửa nhà, vẫn cái dáng cao cao ấy, cặp kính trắng ấy đi cùng ký ức đau thương và thù hận của nàng. Nhưng trái tim còn thù hận, đồng nghĩa là trái tim còn nhớ, còn yêu. Nàng bỏ chạy. Anh đuổi theo cầm lấy tay nàng, anh xin nàng tha thứ: “Anh về đây là để tìm em, anh xin lỗi, anh là kẻ hèn nhát, anh về để lo cho chúng ta cuộc sống tốt đẹp hơn, anh sẽ đón em và con ra Thủ đô, chúng ta sẽ xây một mái nhà”. Lời anh vẫn như rót mật vào tai và trái tim ngây thơ của nàng đổ gục. Sau vài lần dạo chơi quanh thị trấn, ánh mắt rạng ngời hạnh phúc của nàng không che giấu được gã. Dù tin tức gã đàn ông bạc tình về lại nơi này chỉ là phong thanh thì chỉ cần nhìn thái độ của vợ, gã biết tin đó là thật hay chỉ là lời đồn ác ý. 

Cũng là chiều mùa hè sau buổi chiều định mệnh đó một năm, nàng nói với gã sẽ đưa con đi đoàn tụ với ba nó, ý nàng là người ba thực sự. Gã rú lên như con thú bị thương, đôi tay nắm chặt giơ lên cao rồi hạ xuống tuyệt vọng. Gã lao vào rừng hai ngày hai đêm không tin tức. Nàng cũng chẳng tha thiết đi tìm.

Đến ngày thứ 3, gã trở về với ánh mắt bình thản nói với nàng: “Em còn thương anh không?”

“Tình thương không phải là tình yêu” – nàng đáp đầy dứt khoát.

- Em có thể đi với người đó – gã buồn ràu nói – nhưng trước khi đi, anh muốn em đưa con đến chỗ này. 

Nàng vô cảm bồng con đi theo gã, hai người dừng lại trước một gốc cây hoa dã quỳ đang trổ những bông đầu tiên. Gốc hoa đã cao đến thắt lưng gã. Chậm rãi từng lời, gã nói với nàng: “Em có nhớ đây là nơi nào không? Gốc cây này có cuống rốn của con đấy”. Từng lời gã nói nhẹ như hơi thở mà nước mắt nàng tuôn như mưa. Cũng tại nơi này, cách đây vài tháng, khi đám thanh niên xô xát săn đuổi nhau thì gã ôm lấy nàng che cho nàng tránh khỏi làn gạch đá đang lao về phía mình. Gã không nề hà mạng sống cho nàng và cho con. Vậy mà…. 

Nước mắt nàng vẫn tuôn như thế nếu như con gái không gào toáng lên vì lo sợ không hiểu mẹ đang xảy ra chuyện gì mà khóc nức nở. Nàng bừng tỉnh, gạt vội nước mắt qua một bên nắm lấy tay gã thì thầm: “Em xin lỗi, mình về nhà đi, em không đi nữa, chúng ta sẽ vẫn là một nhà”. Cầm tay chồng với nụ cười tỏa nắng, nàng thầm nghĩ: “Em và con nợ anh cả một cuộc đời”. Hình ảnh gã đàn ông bạc tình - người cha ruột thịt của con gái nàng cứ mờ dần, mờ dần trong tâm trí nàng như chưa bao giờ trở lại...