Từ hồi sinh viên, tôi đã “bị” bạn bè ghen tị vì có cô người yêu quá chu đáo và cẩn thận. Chỉ cần nghe tin tôi ốm, nàng lập tức đi chợ, nấu cháo và mang đến tận nhà. Chỉ cần đọc tin nhắn nàng nhắn thế, tôi đã sướng rơn người và bớt ốm lắm rồi. Và chờ đợi... Đến 7 giờ tối, nàng khệ nệ xách một cái túi to vào nhà. Trời ơi, nàng lôi trong túi một cái chăn. Trong chăn có một cái túi vải, trong cái túi vải lại có một đùm buộc mấy lần nilon, rồi mới tới cặp lồng cháo. Nàng sợ không gói bọc kỹ, cháo sẽ bị nguội trên đường đi. Mẹ tôi cứ khen nức nở cô con dâu tương lai thật đảm.

Đến ngày cưới, tính nàng vẫn chu đáo và cẩn thận như thế. Nàng liên tục nhắc: “Anh sửa dáng đứng cho đẹp, ngồi đè lên vạt áo nhăn hết, chỉnh lại cái cà vạt cho ngay ngắn, cầm hoa cưới thế à?”. Tôi bật cười và đáp: “Ngày cưới, em phiên phiến một chút đi”. Nàng chỉ bĩu môi: “Đúng là đàn ông. Người ta đã cẩn thận là lúc nào cũng phải cẩn thận”.

Đi trăng mật, nhận phòng, tôi chỉ muốn ôm chặt nàng cho thỏa ước bấy lâu. Thế mà nàng còn chần chừ. Bảo tôi đi tắm, rồi ngửi cái khăn nhà tắm, kêu hôi quá, gọi phòng lễ tân mang khăn mới. Họ mang lên một đôi khăn khác, nàng vẫn chê và lôi từ trong túi ra một chiếc khăn tắm mới coong. Tắm xong, lao lên giường, lại bị nàng cho xuống đất chỉ vì sợ ga trải giường quá nhiều người dùng rồi, nhỡ có vấn đề gì.

Rồi còn bao nhiêu thứ khác trong phòng, nàng đều ca thán, chê xấu và bẩn, lo bệnh tật. Tôi mất hết cả cảm hứng! Thế này thì còn trăng mật gì nữa, thà ở nhà cho xong.

Cuộc sống gia đình bận rộn, nàng vẫn giữ thói quen chăm sóc mọi thứ chu đáo như thế. Khi nàng có bầu, chỉ uống nước lọc thôi, nàng cũng phải pha nước ấm ở đúng một nhiệt độ. Chỉ vì sợ rằng nếu uống nước quá nóng hoặc quá nguội sẽ làm cho con nằm trong bụng giật mình.

Rồi từ khi có con, tôi thấy cuộc sống ngày càng quá ngột ngạt hơn vì sự chu đáo của vợ. Nếu muốn bế con, tôi phải để vợ kiểm tra xem tay chân đã cắt hết móng chưa, rửa sạch sẽ không. Tay đã rửa bằng nước diệt khuẩn ở trong nhà tắm chưa. Miệng phải thơm tho để phòng khi hít hà con, không có mùi bia, rượu, thuốc lá. Hôn con cũng chỉ được hôn gió là chủ yếu, không được hôn lâu sợ làm “xệ má con”. Mà không chỉ tôi, ngay cả ông bà, họ hàng muốn bế cháu đều phải “sát hạch” như vậy làm cho ai có muốn yêu cháu cũng thấy ngại ngần và không ít lần làm mếch lòng người khác.

Cuộc sống của tôi ngày càng trở nên ngột ngạt hơn vì sự cẩn thận của vợ
 

Hàng ngày, đồ dùng của con đều phải đun sôi trên bếp để tiệt trung hoặc cho vào lò vi sóng để diệt hết vi khuẩn ở nhiệt độ cao. Kinh khủng hơn là nàng sợ tôi ngủ đêm ngáy to, đè vào con, thở hết oxi của con nên tôi phải ra nằm riêng, xa vợ, xa con.

Con lớn hơn một chút, cả nhà đi ăn tiệm, nàng tiếp tục xăm soi từ cái bát đến đôi đũa, giấy ăn. Miết tay thật mạnh xuống bàn xem có bụi bẩn không, rồi rút từ trong túi ra giấy ăn “chính hãng” mà nàng luôn mang theo người để lau tất cả mọi thứ. Thậm chí, nàng còn chạy vào bếp xem người ta nấu nướng chế biến xem có sạch sẽ không và khi ăn luôn miệng kêu mất vệ sinh. Nhiều hôm nàng gọi phục vụ đổi thìa, mua nước Lavie để rửa lại rau sống làm tôi phát ngượng. Đấy là tôi đã phải chọn những quán mà mọi người gọi là “xịn” rồi nhé!

Tôi biết cẩn thận và chu đáo như vợ mình thật là "hiếm có khó tìm". Nhưng cuộc sống chỉ ngột ngạt  hơn với sự cẩn thận quá mức và nỗi sợ hãi về mọi vật nơi công cộng. Ông bà tôi ở quê khi xưa đâu có điều kiện được sạch sẽ như nàng mà vẫn thọ đến hơn 90 đấy thôi!

Nam Hải

(Tổng hợp)