Đừng "già néo đứt dây"

Chị My và anh Bảo lấy nhau được 4 tháng. Anh chị còn trẻ, lại mới ra trường, công việc chưa ổn định nên tiền kiếm chưa được nhiều. Nhà chị có của ăn của để hơn nhà anh. Vì vậy, bố mẹ chị giúp đỡ con cái về vật chất rất nhiều.

Hàng tuần, anh chị đến nhà ngoại chơi, bố mẹ chị lại cho các con vài triệu để đi siêu thị mua sắm cho cả tuần. Anh Bảo cũng biết ơn nhà ngoại lắm. 

Một lần, đang loay hoay sửa xe cho vợ, anh tìm không ra chìa khóa xe nên lên phòng tìm. Vừa bước chân lên tới cửa, anh Bảo buồn bã nghe những câu nói mà vợ đang ôn nghèo kể khổ với bạn: 

“Ngu thật mày ạ! Biết thế trước đây lấy Long, tuy chẳng yêu nhưng được cái lão giàu. Chứ bây giờ sống ở nhà chồng, khổ không tả nổi. Bố mẹ chồng lại ky bo, đo lọ nước mắm, đếm củ dưa hành. Anh Bảo thì ăn chẳng dám ăn, mặc chả dám mặc. Nhục lắm mày ạ!”

Anh đùng đùng xông vào bảo vợ: "Nếu cô chê nhà chồng thì đi luôn đi, đừng bao giờ về nữa, tôi không cần người vợ như cô!"

Tan nhà vì vợ nói xấu chồng
Lúc nào chị cũng nói xấu chồng (Ảnh minh họa)

Trước thái độ của chồng, chị My đâm ra bất cần, và tuyên chiến ngược lại bằng cách xách túi về nhà cha mẹ đẻ ở. 

Bố mẹ chồng thấy vậy khuyên can con trai đủ đường, anh đành xuống nước đón vợ về. Nhưng chị vẫn chưa rút được kinh nghiệm sau lần đầu đó. 

Một lần, cơ quan đi liên hoan, vì mải vui, chị quên béng cả nhà chồng đang chờ cơm ở nhà. Gọi điện mãi nhưng vợ chẳng nghe, vừa mệt mỏi, vừa lo lắng, lại đói bụng rã rời, anh giận lắm và nói bố mẹ cứ ăn trước.

10 giờ hơn, chị về nhưng chẳng nói chẳng rằng, nằm vật ra giường khiến anh chồng điên tiết quẳng hết thức ăn vào sọt rác, chạy lên ban công hút thuốc. Vừa thấy anh vào phòng, chị gào lên: “Em mệt lắm, anh để em ngủ”.

Tức giận, anh quát ầm lên là vợ hư. Đột ngột, chị ngồi dậy, lờ đờ nhìn anh: “Anh có im đi không? Anh là thằng chồng nghèo, lo được gì cho vợ mà bảo để cho vợ ngủ cũng không chịu?”. 

Nói rồi, chị vác chăn màn ra phòng khách nằm, bỏ mặc anh há hốc mồm vì giận và tủi thân. 

Sau đó, mặc dù My đã xin lỗi nhưng anh vẫn lạnh lùng tuyên bố: “Tôi sẽ không bao giờ quên sự xúc phạm này. Nói để cô biết, tôi quá chán cô rồi. 5 lần 7 lượt tôi đều bỏ qua nhưng cô vẫn càng ngày càng nói tôi không ra gì. Chia tay đi”.

Thái độ lạnh lùng của anh khiến chị thấy chột...

Vợ nói xấu cả nhà chồng

Anh Thắng cũng lâm vào tình trạng tương tự. Anh vớ phải đúng cô vợ tiểu thư, được bố mẹ chiều từ nhỏ. Bây giờ chị Nguyệt cũng vác nguyên cái tính đỏng đảnh này sang nhà chồng. 

Chị ăn mặc rất mát mẻ dù nhà có cả bố chồng lẫn em chồng. Anh nghĩ "Rồi mình sẽ nói vợ từ từ". 

Một hôm, thấy vợ làm việc khuya, thương vợ, anh nấu bát mỳ mang lên. Thấy vợ ngủ quên từ lúc nào, anh đem chăn ra đắp cho chị. 

Trong lúc tắt máy tính, anh bẽ bàng nhìn thấy những dòng chat của vợ với người yêu cũ. Chị kể, "Em đã quá chán khi sống trong nhà chồng. Bố mẹ chồng thì quê mùa, căn ke con dâu. Anh Thắng thì là thằng bám váy mẹ, mẹ mách anh gì thì anh mắng vợ từng đó thứ. Em thành ra chẳng có vai vế gì trong nhà". 

Thế rồi từ cái chuyện nói xấu chồng, ca thán về chồng thì lại xiên sang chuyện mẹ chồng. Nào là bà mẹ chồng hách dịch vô cùng, đay nghiến con dâu đủ thứ. Bà ta bắt Nguyệt làm như ôsin... Rồi chị nuối tiếc quãng thời gian ở bên bạn trai cũ.

Anh buồn vô hạn, định hôm sau sẽ nói chuyện với vợ. Lúc đi làm về, anh thấy Nguyệt đang ở bên nhà hàng xóm "buôn dưa lê", anh đứng xa còn nghe thấy.
 
Chị hàng xóm khen: “Chồng cô giỏi thật đấy, cưới nhau được vài năm mà đã mua được nhà, đón bố mẹ từ quê lên”. 

Vợ anh thở dài sườn sượt: “Giỏi gì, một tay tớ cày như trâu, nát óc tính toán sao cho tiền đẻ ra tiền. Nhờ vào chồng hả, ông còn không mua nổi cục đất chọi chim. Tiền tớ kiếm mà ông ấy toàn mang về hầu bố mẹ chồng không à. Anh ấy nhìn tưởng hiền nhưng ích kỷ, gia trưởng lại không bao giờ giúp đỡ vợ việc nhà. Có chồng như lão thà không có còn hơn, mất không gian riêng"...

"Buôn" chán chê, Nguyệt hí hửng về thì thấy anh Thắng ngồi ngay ở phòng khách. Anh nói: "Nếu anh chán em như em chán anh, anh chia tay em từ lâu rồi. Anh đồng ý cho em thoải mái với khung trời riêng của mình đấy"...