Con rô cũng tiếc, con diếc cũng muốn” - Câu tục ngữ đó chính xác là cảm nghĩ của nhiều đấng mày râu khi dính dáng vào những mối quan hệ ngoài chồng ngoài vợ. Không muốn gia đình tan vỡ nhưng đồng thời cũng không hề muốn phải từ bỏ “cô nhân tình bé nhỏ” nên các “quý ông” cứ mãi luẩn quẩn trong khối tình cảm hỗn độn đó cho đến khi tỉnh ra thì hỡi ôi “con rô” cũng mất mà “con diếc” cũng chẳng còn.
Không một người phụ nữ nào có thể vui vẻ cho qua tội lỗi ngoại tình của người chồng nhưng vì thương hai đứa con bé dại, lại nghĩ đến nghĩa vợ chồng hơn chục năm đầu gối tay ấp, bảo bỏ là bỏ ngay sao được... Xác định chồng “ăn chả” bên ngoài cũng là một phần do lỗi ở mình nên chị đã tha thứ cho chồng chỉ với một điều kiện duy nhất: không bao giờ được tái phạm lỗi này một lần nữa. Mấy tháng sau đó, anh chồng đã thể hiện sự “cải tà quy chánh” của mình bằng cách luôn về nhà đúng giờ, quan tâm đến vợ con và thỉnh thoảng còn làm chị bất ngờ bằng cách về sớm nấu cơm, giặt giũ quần áo giúp vợ, những việc đó vốn trước kia anh không hề động tay.
Những hành động của anh đã khiến chị thấy tin tưởng. Ai có thể ngờ, khi nhận thấy tình hình “yên ổn”, anh ta lại “móc nối” ngay lại với cô nhân tình cũ. Đã tha thứ một lần nhưng đến lần thứ hai thì chị không thể chấp nhận được nữa. Sự tham lam, ngựa quen đường cũ của anh ta khiến chị Hà cảm thấy lòng khoan dung của mình đã bị đặt nhầm chỗ. Hạnh phúc gia đình sẽ không thể và không bao giờ có nếu người chồng vẫn muốn hoạt động “hai mang” như thế này. Mặc cho anh chồng ra sức van xin, hứa hẹn sẽ thay đổi, chị vẫn quyết định sẽ ly dị. Đó không bao giờ là một quyết định dễ dàng đối với chị nhưng thà một lần dứt khoát còn hơn cứ để vết thương dai dẳng mãi.
Chuyện anh Khoa bị vợ bỏ không còn tin tức mới mẻ gì ở cái ngõ nhỏ bé và ngắn ngủn này. Mấy bà “tám” trong ngõ cứ nhìn thấy anh từ xa là bắt đầu “tổng sỉ vả”: “Ngu thì chết chứ bệnh tật gì. Vợ đẹp con khôn mấy ai bằng mà lại còn bồ với chả bịch để đến nỗi bị vợ nó bỏ”. Họ nói xa, nói gần, nói xiên nói xỏ có khi còn chửi thẳng mặt nhưng anh không giận, anh cảm thấy mình đúng là... giống y như lời những người hàng xóm nói. Đang có một gia đình hạnh phúc, vợ hiền con thảo, thế mà chỉ vì mấy phút say nắng để đến nỗi giờ trở thành đơn độc, có con mà không được ở cạnh con, được chăm sóc cho con.
Gia đình anh Khoa từng là một trong những gia đình kiểu mẫu, văn hóa của khu phố này. Sự nghiệp ổn định, vợ chồng hạnh phúc, con cái ngoan ngoãn, học giỏi. Đối với một người đàn ông như anh thì không còn điều gì mong muốn hơn nữa. Dù công việc phải thường xuyên đi theo công trình, xa gia đình thường xuyên nhưng trước đây, trong tâm trí, anh thậm chí chưa bao giờ có thể nghĩ đến việc phản bội vợ. Ấy vậy mà cuối cùng mọi việc lại xảy ra như thể một trò đùa.
Chả hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà anh bắt đầu theo trào lưu “bồ bịch” của những người bạn mà “tậu” cho mình một cô “vợ hờ” ở công trình cách nhà tới gần ngàn cây số. Nghĩ bụng, nơi ở của “phòng nhì” cách nhà xa như vậy thì có trời mách, vợ ở nhà mới phát hiện ra mình ăn vụng. Thế mà không ngờ chị Hoa, vợ anh ở nhà bằng cách nào đã biết chuyện. Không thèm làm um sùm mọi chuyện như những bà vợ khác, chị chỉ lẳng lặng yêu cầu anh ký vào đơn ly dị. Vội vội vàng vàng cắt đứt mọi liên lạc với cô “vợ hờ” trẻ tuổi, anh những mong hành động đó của mình sẽ được vợ thông cảm mà tha thứ. Nhưng mọi sự đã quá muộn.