"Tập 2" của chồng

Lan Anh,
Chia sẻ

Chiều nay, chị lại phát hiện chồng chát chít với vợ cũ. Đứng từ cửa sổ nhìn vào màn hình chát của chồng là những dòng chữ dài dằng dặc.

 Đôi lúc chị lại thấy chồng đăm chiêu chờ tin nhắn đáp lại, rồi cạch cạch gõ bàn phím rất nhanh. Không biết ngoài chuyện con cái họ còn  nói với nhau những gì. Ý nghĩ đó khiến chị thấy tò mò muốn biết đồng thời lại thấy tủi thân vô cùng...

Trước khi lấy chồng, chị là gái tân, đã tự nhủ rằng phải tin vào sự lựa chọn của mình,  phải chấp nhận, cao thượng, bản lĩnh, thậm chí xác định được rằng bổn phận làm vợ làm mẹ khi là "tập 2" của chồng sẽ khó khăn gấp 2 lần những bà vợ bình thường. Chị cũng luôn nhủ lòng mình là phải tin tưởng và bao dung... nhưng đôi lúc ý nghĩ mình chưa phải là duy nhất của chồng nên chị lại biến mình thành kẻ có những suy tư nhỏ nhen, ích kỉ.

Lòng đang rối bời như mớ bòng bong thì chồng chạy tới: "Tối nay nấu nồi canh riêu cua em nhé, anh đi đánh tenis đây". Chồng đi được một lúc thì chị cũng nặng nề ôm bụng đi chợ. Rồi mải tập trung nấu nướng nên vợ cũng nhanh chóng quên hết mọi chuyện. Chị nấu nồi canh riêu cua thơm phức, đậu cũng được rán vàng nóng hổi, rau sống đang ngâm nước muối loãng, chỉ còn chờ nồi thịt kho cạn nước nữa là xong. Chị ưa hình thức nên mâm cơm lúc nào cũng được bày biện ngon mắt, chẳng bữa nào mà chồng không suýt xoa.
 

Bữa cơm tối đã xong, chồng vẫn chưa về, chị tắt hết điện lên gác và ra ban công hóng gió, đứng một mình, chị lại ám ảnh về cái cửa sổ chát của chồng với vợ cũ.

Chị băn khoăn tự hỏi lẽ nào chồng còn vấn vương gì mối tình xưa không, ngày xưa chồng chị yêu vợ cũ như thế nào nhỉ?  Có khi nào chồng thấy hối tiếc khi đã li dị vợ và lấy mình không? Đúng là làm "tập 2" của chồng sao mà khó quá... Chồng có hiểu cho cảm giác của chị không...?!

Bỗng tiếng của chồng gọi í ới từ dưới tầng một làm tan đi những suy nghĩ mông lung của chị. Chồng chị nhanh chóng chạy lên gác, choàng tay ôm vợ từ đằng sau ríu rít: "Sao lại để điện tối om thế này, làm chồng tưởng anh nào rước đi chơi rồi. Cho chồng ăn cơm đi nào, tối nay chồng sẽ rửa bát cho vợ". Chồng chị lúc nào cũng thế, vô tư và dịu dàng làm chị chẳng thể nào giận được.

Ăn cơm xong, hai vợ chồng cùng nhau đi hóng gió. Theo chồng tìm hiểu, vợ mình cần phải đi bộ nhẹ nhàng mỗi tối ít nhất là 30 phút để cuộc sinh nở được dễ dàng. Bụng đã to nên để vợ khỏi phải gập lưng cúi, mỗi tối chồng chị  lại ngồi bệt xuống đất đi giày cho vợ, hai vợ chồng dắt tay nhau đi dọc khu chung cư. Tối nay cũng vậy, cảm nhận tình yêu  ở chồng ngập tràn phơi phới. Chị quên đi nỗi lo âu, buồn phiền về cửa sổ chát ban chiều của chồng.

Bỗng nhiên chồng thổ lộ: "Chiều nay anh chát với chị Mai, thời tiết bên Đức lạnh giá làm cu Kim sổ sít khiến anh cũng lo lắng. Chị Mai kêu chờ em sinh nở cho mẹ tròn con vuông sẽ đưa cu Kim về Việt Nam thăm em gái..."

Chồng chỉ nói vậy thôi nhưng chị thấy tâm trạng cân bằng hơn, nhẹ nhõm trở lại, bao buồn phiền như tan biến. Và chị hiểu rằng, chính mình cũng không thể đoạn tuyệt với quá khứ của chồng.
Chia sẻ