Thấy chồng ngày càng kiếm được nhiều tiền, bạn bè xung quanh cũng giàu lên nhanh chóng, chị không cam chịu cuộc sống với đồng lương giáo viên ít ỏi. Chị bỏ việc dạy học ở trường để đi buôn. Chồng chị hết lời khuyên ngăn. Anh muốn chị làm nghề giáo để viên để có thời gian dạy dỗ và chăm sóc hai con. Còn tài chính, lương của anh với chị cũng đủ cho gia đình sung túc.
Chị không nhờ đến chồng mà vay mượn bạn bè để kinh doanh. Sau vài vụ đầu, chị thắng lớn. Chị bắt đầu thay xe, mua đồ trang sức đắt tiền để trưng diện cho thiên hạ biết tài. Mọi người thấy vậy nức lời khen chị. Chị lấy làm hả hê với những gì mình có.
Anh đã bên một người phụ nữ khác, một người giúp anh xua tan đi mọi mệt mỏi sau một ngày làm việc căng thẳng. Một người lắng nghe mọi vui buồn trong cuộc sống của anh. Ngày trước những việc đó là của chị. Nhưng từ khi chị lao vào kiếm tiền, chị chỉ biết nói chuyện tiền, chuyện tranh giành đấu đá mà thôi. Con cái chị cũng không biết chúng cần gì. Chị xa lạ với chính tổ ấm của mình…
Người tìm đến chị đòi nợ ngày một nhiều. Chị lẩn trốn. Anh gặp chị, đưa cho chị một phong bì và một lá đơn: đơn ly dị. Số tiền anh để trong phong bì là giúp chị trang trải nợ nần, tránh được sự truy tố của pháp luật, còn tờ đơn là dấu chấm hết cho cuộc hôn nhân của họ.
Hôm nay, trước tòa nghe hai con nói muốn ở với bố, chị chết lặng người đi. Giờ đây chị đã nhận ra sai lầm của mình nhưng tất cả đã trở thành quá muộn…