Tuyền lịch sự, sang trọng, cao ráo, đẹp trai, lại lái ô tô xịn. Tất nhiên, khi anh đỗ xe tại một quán cà phê sang trọng, không ít người đã trầm trồ. Con gái thì chao đảo, mong ước có một chuyện tình cổ tích với Tuyền. Nhưng chỉ có Linh lọt vào mắt anh.
Linh là cô sinh viên ngoại tỉnh nghèo. Nhưng bù lại, Linh khả ái, dễ thương và có nụ cười hớp hồn. Cô đã "đổ đứ đừ" trước anh chàng hào hoa như Tuyền và đặc biệt là ánh hào quang lấp lánh mà Tuyền khoác lên mình từ quần áo, giày dép cho đến chiếc xe 4 bánh bóng loáng.
Nhưng dù đã là người yêu của một chàng trai lúc nào trông cũng sành điệu, giàu có với chiếc xe hơi bạc tỉ, nhưng Linh vẫn chẳng được chàng chiều như những đôi mới yêu nhau khác.
Còn nhớ, có dạo Linh và Tuyền “lượn lờ” qua rất nhiều quán café sang trọng, nhà hàng cao cấp. Linh ngỏ ý muốn vào thì chàng từ chối khéo: “Anh thích ăn những món bình dân như quê em, những món sơn hào hải vị xa hoa trong kia anh ăn chẳng ngon miệng chút nào”.
Nghĩ Tuyền nói thật, Linh cũng vui khi anh biết hòa nhập với cuộc sống của cô. Nhưng thực lòng, cô rất muốn một lần đặt chân tới những chỗ xa xỉ như vậy cho biết "mùi" để còn có cơ hội khiến bạn bè "lác mắt".
Chính vì chưa bao giờ được người yêu giàu có đáp ứng mong muốn nên Linh chả dám thú nhận với đám bạn là cô chưa một lần đặt chân đến nhà hàng sang trọng, ngồi quán cafe đắt tiền. Bạn bè có hỏi thì cô chỉ ậm ừ: “Ờ thì cũng đi một vài nơi” hay “Tao thích ăn uống bình dân, gần gũi, ăn uống xa hoa thì có gì đâu, sau này cũng chưa muộn”.
Một số đứa đánh tiếng: “Hay là mày yêu phải chàng họ keo rồi. Trai giàu cũng nhiều loại người như thế lắm”. Nói gì thì nói, Linh vẫn một mực phủ nhận và bênh Tuyền. Linh nghĩ thầm, giả sử Tuyền có tính bủn xỉn thật thì cũng đi đâu mà thiệt, kiểu gì làm người yêu anh sớm muộn cũng được "thơm lây".
Cô đã "đổ đứ đừ" trước anh chàng hào hoa như Tuyền, và đặc biệt là ánh
hào quang lấp lánh mà Tuyền khoác lên mình từ quần áo, giày dép cho đến
chiếc xe 4 bánh bóng loáng (Ảnh minh họa).
Yêu nhau cũng được hơn 2 năm, quán xá vỉa hè thì cũng đã khám phá hết, vậy mà Linh chưa một lần biết nhà Tuyền ở đâu, nhất là chuyện cưới xin không thấy anh đả động gì. Sốt ruột, Linh gợi ý thì Tuyền gạt phăng: “Quan trọng là anh yêu em, em yêu anh, thế là đủ. Với lại, thời gian này bố mẹ anh đang công tác ở nước ngoài, chuyện cưới xin để đợi bố mẹ rồi về tính”.
Dù Linh nói thế nào Tuyền cũng gạt đi và tỏ vẻ khó chịu khi cô nhắc đến chuyện nhà cửa. Linh lại tiếp tục AQ: "Mình cố chờ đợi thêm chút nữa cũng chẳng sao. Con cá to thì người câu phải tốn nhiều công sức, thế mới không tuột khỏi tay".
Một hôm, đang cùng đứa bạn đi chọn đồ sinh nhật, Linh choáng váng khi chính mắt cô thấy Tuyền đang đi cùng một cô gái ăn mặc rất sành điệu. Họ cười nói vui vẻ bước ra từ một trung tâm thương mại cao cấp. Tay anh xách đến mấy túi đồ hàng hiệu lớn - thứ mà cô từng gợi ý nhưng anh cũng chưa bao giờ đưa cô đi ngắm chứ đừng nói là mua tặng.
Không giữ nổi bình tĩnh, Linh lao thẳng về phía Tuyền để hỏi rõ mọi chuyện. Nhìn cô gái tiểu thư với vẻ mặt đầy kiêu hãnh, cô thẳng tay tát mạnh một cái và không quên giật đống đồ trên tay Tuyền ném xuống đất.
Nhưng choáng váng thay, cô lại nhận một cái tát đau điếng từ Tuyền. Sau đó anh nhanh chóng chạy theo nịnh nọt, khúm núm, xin lỗi người đẹp. Trông anh mới thảm hại làm sao, thật khác xa những lúc bên Linh. Cô thấy đau xót và vô cùng!
“Cô có biết vừa làm cái quái gì không? Cô nghĩ cô là ai mà dám tát cô ấy hả? Cô có biết vì cô mà bao nhiêu công sức của tôi bị đổ xuống sông xuống biển không? Chuyện của tôi mà không thành thì cô chết với tôi” - giọng Tuyền đầy hằn học, khác xa giọng nói thường ngày.
Linh run rẩy: “Ý anh là sao... em không hiểu?”. “Là sao à? Nói thẳng ra, tôi là thằng tài xế chứ chả phải hạng trai giàu như cô và đám bạn rửng mỡ của cô tưởng tượng đâu. Mà nếu tôi là công tử thì cũng chẳng đến lượt cô được yêu. Đây là đời thực cô em à, lấy đâu ra tình yêu cổ tích. Những thứ mà cô nhìn thấy đều do ông bà chủ chu cấp cho tôi, xe của họ, quần áo của họ hết đấy...”.
Linh như chết đứng và không tin vào tai mình. Cô chẳng nhớ được gì ngoài câu cuối cùng đầy đe dọa: “Thôi thì cũng đã lật bài ngửa với cô nên chúng ta chia tay. Nhưng hy vọng, cô đừng làm ầm lên, nếu cô làm quá, tôi mất việc thì cô sẽ gặp chuyện lớn đó” và châm biếm: “Tôi yêu nhiều gái rồi, cô là người ngờ nghệch nhất trong những người tôi quen, ít nhất sau 2 năm quen cô, tôi mới bị phát hiện”. Tuyền rít điếu thuốc thật mạnh rồi bỏ đi.
Tuyền đi khuất, Linh như muốn ngã gục xuống. Thật thảm hại, không phải là Tuyền mà là cô rất thảm hại. Có gì đó đau đớn và vỡ vụn trong cô. Nước mắt cứ thế chảy xuống, có lẽ đây là liều thuốc tốt nhất lúc này.
Bi kịch của người đàn ông tham lam