Ánh mắt thèm khát của anh ta đốt cháy lòng em, đánh thức cái phần đàn bà nhất trong con người em. Ánh mắt ấy nói rằng: "Anh yêu em! Anh si mê em!" Rồi ánh mắt ấy rủ em tới điểm hẹn. Bên em, ánh mắt người ấy không bao giờ ngủ yên và bàn tay người ấy cũng không chịu ngủ yên. Ánh mắt người ấy nói với em những câu ngọt ngào không lời. Ánh mắt của người ấy xui em nói dối mẹ nhiều lần. Bàn tay tò mò của người ấy đã khiến em ngã vào vòng tay của anh ta.
Mẹ em dạy rằng: "Chim có tổ, người có tông. Trước khi nhận lời yêu ai thì phải tìm hiểu kỹ gia thế người ta, tính tình người ta, tương lai của người ta." Nhưng gia thế cũng không làm nên hạnh phúc. Nếu một người đàn ông có gia thế cưới một người con gái về làm ôsin không công thì hạnh phúc mãi mãi chỉ là mơ ước .Sự giàu có cũng không làm nên hạnh phúc. Nhiều khi kỷ niệm còn bền hơn vàng bạc. Một cặp vợ chồng gắn bó với nhau trong khó khăn, chung sức xây dựng gia đình thì khi khá lên sẽ không quên nhau. Còn người giàu có thì nhiều khi thay vợ như người mẫu thay áo quần. Một người đàn ông có tương lai cũng chưa chắc đã mang lại cho vợ được hạnh phúc. Tỷ lệ ngoại tình trong giới trí thức và trong những người đã thành đạt về tài chính cao hơn giới bình dân rất nhiều. Quyết định hạnh phúc là tình yêu. Và trong ánh mắt của người ấy đầy ắp tình yêu. Vì thế mà em đi làm dâu và trở thành hàng xóm của anh.
Cầu thang chỉ có hai căn hộ, em đi, em về đều phải qua cửa nhà anh. Anh nhìn em bằng ánh mắt nóng rực. "Em đi làm à? Hôm nay chắc nắng nóng lắm đấy." Anh nói về việc làm nhưng mắt anh không nói về công việc. Anh nói về thời tiết nhưng mắt anh không nhìn mây, nhìn trời mà nhìn em . Xưa mẹ em dạy rằng: "Con gái không được vừa đi vừa nói. Ai hỏi điều gì phải đứng lại trả lời tử tế. Muốn hỏi ai điều gì cũng phải đứng lại để nói cho đúng phép lịch sự." Lời dạy đó em rất nhớ. Cứ gặp nhau là anh lại hỏi em một điều gì đó và tất nhiên là em phải đứng lại. Nhưng ánh mắt của anh nóng lắm. Ánh mắt đó nói rằng em vẫn đẹp và vẫn còn sức hút, dù đã một con và đã ở tuổi ba mươi. Ánh mắt của anh bắt em phải đứng trước tủ quần áo nhiều thời gian hơn vào mỗi buổi sáng. Cả tủ quần áo mà em cứ phân vân không biết nên mặc bộ nào. Cuối cùng thì hôm nào cũng thế, bộ cánh được lựa chọn là chiếc áo cổ xẻ và cái váy ngắn. Trước khi mặc, em xịt lên cổ áo một chút nước hoa, loại có mùi quyến rũ nhất. Rồi em đứng trước gương lớn, ngắm mình khá lâu. Cái áo cổ xẻ sâu làm lộ 1/3 đôi gò trắng mịn. Những mạch máu li ti ở đó làm cho phần căng nhất ở vùng ngực hồng lên như được thoa phấn. Giữa hai gò là một đường rãnh sâu đầy khêu gợi. Em tự tin bước ra khỏi nhà. Nhưng hôm nay không thấy anh đứng trước cửa như mọi ngày. Em vào nhà, cầm thêm chiếc ô che nắng rồi đi ra. Vẫn không gặp anh đứng trước cửa . Thì ra anh đang đứng phía cuối cầu thang.
- Em đi làm à? Hôm nay trời nắng nóng lắm đấy.
Vẫn như câu hỏi vô nghĩa, những câu nói vô nghĩa nhưng ánh mắt anh thì không vô nghĩa. Buổi chiều, em đi làm về, lại thấy anh đứng trước cửa:
- Em đi làm về à?
Câu hỏi ấy có ý nghĩa gì đâu, chỉ ánh mắt anh là nhiều ý nghĩa thôi. Ánh mắt đó cho em thấy yêu bản thân mình hơn và tha thiết sống hơn. Ánh mắt ấy khuyến khích em chú ý tới việc làm đẹp mình. Nếu không có những ánh mắt thèm khát của đàn ông thì đàn bà chúng em làm đẹp để làm gì? Đúng lúc đó thì chồng em đi làm về. Anh ấy tươi cười chào ông hàng xóm rồi nhìn em với ánh mắt rất bình thản: "Nhà mình đã có gì ăn chưa em?" "Tất cả em đã mua sẵn từ sáng rồi, có cả món chả mực mà anh rất thích." Chồng em nói hai tiếng cám ơn với giọng rất bình thản và ánh mắt anh ấy nhìn em còn bình thản hơn.
Anh - chồng của em! Lâu lắm rồi anh không nhìn em như ánh mắt của ông hàng xóm. Tại sao vậy? Tại sao?
Theo Gia đình