Anh à,

Thực sự đến tận giờ phút này em vẫn hy vọng, đêm nào em cũng mơ anh đã trở về với mẹ con em. Em và anh, yêu nhau rồi nên vợ chồng chẳng dễ dàng gì. Phải! Nếu từ khi yêu, em không níu kéo anh lại thì anh đã buông tay em ra. Sống với nhau gần 2 năm trời, con trai chúng ta ra đời đến tận lúc anh đòi ly di, anh lại đi bảo với người ngoài rằng anh không có tình yêu với em, anh không có tiếng cười với gia đình, anh đến với em chỉ vì thương hại, em thật sự ngỡ ngàng và thất vọng.

Chúng ta từ Nghệ An ra Hà Nội lập nghiệp, chẳng có ai để em có thể yêu thương chăm lo ngoài gia đình mình. Nhưng mỗi lần giận vợ hoặc bực mình chuyện gì anh lại lầm lỳ im lặng, anh trút nỗi bực dọc lên đầu vợ với thái độ thiếu tôn trọng. Không hài lòng gì anh lại bỏ đi, một hay hai lần em có thể gọi anh về, nhưng nó cứ kéo dài mãi đến nỗi làm em mệt mỏi, em mặc kệ bởi con còn quá nhỏ, em cũng phải lo cho em, cho con chứ, anh là đàn ông, là bố cơ mà, sao lại đè nặng trách nhiệm đó lên vai em.

Em đã không kiềm chế được, em đã bảo anh in đơn ly dị mà anh bảo rằng anh đã soạn từ lâu lắm rồi chỉ đợi em ký thôi, và em ký chỉ với một điều kiện: em sẽ được nuôi con, và hình như đó là cái cớ để anh coi thường em, để thoát khỏi em một cách nhanh chóng, để anh hể hả nói với người khác rằng loại đàn bà bỏ chồng thì chẳng ra gì.

Không biết khi anh nói đến câu đó anh có nghĩ đến mẹ anh không? Anh cũng có một cuộc sống không cha vì mẹ giận bố ôm con về nhà ngoại khi anh mới hơn một tuổi, rồi một thời gian sau bố anh bị tai nạn qua đời, anh không cảm nhận được tình thương của người cha, anh cảm nhận được cuộc sống không cha như thế.

Gia đình mình cũng thế, chỉ khác một điều người bỏ đi không phải là em mà là anh. Đêm qua nhìn con ngủ yên bình em thấy thương con hơn, em không muốn con mình cũng có một cuộc đời giống anh. Em chủ động nhắn tin rằng vợ chồng mình nên một lần gặp nhau để đối mặt, để giải quyết mọi vấn đề anh đưa ra. Nhưng không, anh bảo anh suy nghĩ kỹ rồi, giờ anh đang rất bình tĩnh, em ký đơn tức là em đã suy nghĩ kỹ, anh sẽ không bao giờ nói chuyện với em nữa. Anh bao giờ cũng thế, không bao giờ anh đối mặt với mọi chuyện.

Dần dần cái cảm giác một người chồng vô trách nhiệm, trốn chạy cứ lớn dần lên trong suy nghĩ của em. Anh chỉ muốn ích kỷ cho bản thân anh mà không nghĩ rằng 2 mẹ con em sẽ sống thế nào, thời hạn thuê nhà sắp hết, mẹ con em sẽ đi đâu. Con được tuổi rưỡi, con hay ốm, anh bảo rằng em không phải là người mẹ tốt không biết chăm con, em cho con đi nhà trẻ anh bảo rằng em giết con.

Nhưng đã bao giờ anh chăm con được một ngày trọn vẹn chưa nhỉ? Chắc chắn là chưa rồi vì con ốm, ốm đến mức phải đi bệnh viện thì anh mới về một tí. Đến giờ con mới biết đi mà chưa biết nói, anh không biết con cứ sống thu mình, anh không biết rằng với đồng lương của em, em không thể lo được mãi một cuộc sống thuê nhà ở Hà Nội, thuê ôsin trông con.

Ngày osin về quê em cũng phải một mình đi vay tiền để trả tiền cho họ, anh không quan tâm vì anh đã vô trách nhiệm bỏ mẹ con em đi trước đó rồi. Anh bào chữa rằng, anh đi để nhìn nhận lại bản thân mình, anh vẫn vui vẻ với những người xung quanh, vẫn buông những lời nói không hay về em, về gia đình chúng ta và không hề quan tâm rằng con anh giờ đang sống thế nào. Anh có vẻ tự hào vì đã bỏ được em lắm.

Thôi anh cứ đi đi, duyên nợ của chúng ta coi như là đã hết. Em và con vẫn phải sống, phải bước tiếp chứ. Sau này em cũng chẳng biết nói với con về người bố của nó như thế nào nữa.
 
Yến Nhi
Theo Vnexpress