Mọi người thường lên án, trách móc những ông chồng ngoại tình, hay những người phụ nữ thứ ba "lăng loàn", nhưng có ai bình tĩnh ngồi lại, suy ngẫm về chính bản thân mình, hoặc tìm hiểu xem nguyên do của chuyện ngoại tình ấy từ đâu? Phải chăng đâu đó cũng có một phần lỗi của mình đã đẩy chồng đi theo người khác?
Em cũng không bao giờ lôi kéo anh về phía mình, cả em và anh ấy vẫn dành ưu tiên cho gia đình riêng của mình. Nhưng bên cạnh đó, chúng em vẫn dành những khoảng trống cho nhau.
Em xin lỗi vì em đã chiếm một vị trí nào đó bên anh ấy. Nhưng thực tình em và anh ấy không lợi dụng nhau như các mối quan hệ vì tiền, vì danh hay vì các điều kiện nào đó ... Đơn giản là em và anh ấy hiểu nhau.Tình cảm anh dành cho chị vẫn nguyên vẹn như xưa, chị vẫn là trên hết, anh vẫn lo lắng đầy đủ mọi chuyện cho gia đình. Nhưng anh vẫn dành những khoảng riêng cho em.
Anh gặp em để kể cho em nghe những chuyện không đầu không cuối, có khi cả chuyện không biết mua tặng chị quà gì nhân ngày sinh nhật ; chuyện chị ít cười và ít trang điểm (dù anh đã mua mỹ phẩm tặng chị nhân dịp 8/3) ; hay cả chuyện anh muốn học nấu một món ăn cho cả gia đình. Không biết có phải em yêu anh ấy nhiều hơn cả bản thân mình không mà tất cả mọi chuyện của anh, em đều vui vẻ chia sẻ. Em không cao thượng hay giả vờ cao thượng, nhưng thực lòng thấy anh vui là em cũng vui, và lúc em cần anh bên cạnh, anh cũng luôn có mặt.
Chị ! Khi chị biết anh ấy có em, chắc chắn là chị sẽ giận anh và mắng em đúng không? Nhưng em xin chị một lần nữa hãy thật bình tĩnh bỏ qua cho anh, bớt một chút việc nhà, chia sẻ cùng anh những điều nhỏ nhặt đôi khi tưởng là vớ vẩn. Được như thế, em sẽ "trả" anh về cho chị, chỉ xem anh là người bạn thân. Hi vọng chị hiểu và tha lỗi cho anh ấy.