Nhận được tin nhắn của anh - người đàn ông từng yêu tôi tha thiết - mà tôi bàng hoàng, chân cứ muốn khuỵu xuống, không dám tin đó là những lời của người yêu thương dành cho tôi. Tình yêu trọn vẹn tôi dành cho anh cuối cùng đón nhận lại là một lời cảnh báo, đe dọa như dứt cạn nghĩa tình.
 
Ngày nhận lời yêu anh, tôi là một đứa con gái hồn nhiên trong trẻo. Mà đó cũng là lý do anh yêu tôi, anh bảo vậy. “Giữa cuộc đời đầy rẫy những bon chen này, em của anh thánh thiện như một hạt sương mai, khó khăn lắm anh mới tìm thấy em”. Tôi và anh đã có những ngày hạnh phúc nồng nàn bên nhau. Tôi yêu anh bằng tình yêu vẹn nguyên tinh khiết và đặt vào anh niềm tin tuyệt đối. Anh hiểu những bất an trong trái tim tôi, hiểu cả những mất mát tôi cố chịu đựng suốt một quãng đời tuổi thơ và dang rộng vòng tay chở che tôi. Anh như một bến bờ bình yên dịu ngọt của tôi. Sự đồng điệu trong tâm hồn và cả những chia sẻ trong công việc càng lúc càng khiến chúng tôi gần nhau hơn, yêu nhau hơn. Đã có lúc tôi mơ ngày mình mặc áo cô dâu hạnh phúc bình yên bên anh rồi hai đứa sẽ cùng nắm tay nhau đi suốt cuộc hành trình.

Nhưng hạnh phúc thật ngắn ngủi. Những tháng ngày dày vò bất an dằn vặt tôi từng đêm khi phát hiện ra mình chỉ là kẻ thứ ba - anh đã có một mối tình kéo dài gần 10 năm và hai người đã đính hôn. Anh nói anh không yêu người con gái ấy, đó chỉ là những ràng buộc về mối quan hệ giữa hai gia đình mà anh chưa thể dứt bỏ trong một sớm một chiều. Anh nói rằng người anh muốn cưới nhất là tôi và bảo tôi hãy cho anh thời gian để chấm dứt mối quan hệ kia một cách nhẹ nhàng. Anh muốn khi nắm tay tôi đi thì sẽ không nhìn lại phía sau trong day dứt và ân hận vì đã làm tổn thương người đó.

Tôi tin. Chưa bao giờ tôi không tin anh. Càng nghe những lời chia sẻ của anh tôi lại càng thương anh hơn. Tôi chờ đợi anh trong sự dằn vặt, vì tôi mà một người con gái khác phải khổ, nhưng anh nói rằng trái tim có lý lẽ riêng của nó và hạnh phúc là cả một đời người. Anh đã chọn tôi, chỉ cần tôi tin vào tình cảm của hai đứa và đợi một thời gian để hai đứa có thể về với nhau.

Tôi lại nghe và tôn trọng những khoảnh khắc riêng tư của anh, không làm phiền anh, cả những ngày cuối tuần người ấy đến nhà thăm anh, dù tim đau nhói. Cứ cuối tuần, tôi lại vác ba lô đi chơi xa, tìm đến bạn bè để trốn những khoảnh khắc trống vắng và tủi hờn. Anh không hiểu điều đó, anh trách tôi sao không ở nhà, sau này về cùng nhau tôi vẫn cứ thích đi như thế thì làm sao mà sống tốt với nhau được. Vậy là nghe lời anh, mỗi tuần tôi tập nấu một món ăn, để còn nấu cho anh ăn chứ. Tôi cứ nâng giữ, vun vén hạnh phúc từng ngày.

Số phận luôn có lý do để trêu ngươi. Rồi cái gì đến cũng phải đến. Gia đình người cũ ép anh làm đám cưới, người cũ cũng vì anh mà một phen chết đi sống lại. Tôi lặng lẽ rời khỏi anh, vẫn tin sự chia ly này là nghịch cảnh chứ không phải vì anh hết yêu tôi. Nhưng tin nhắn của anh đã làm đổ sụp tất cả, tình yêu có cần dùng đến pháp luật không anh?

Viết những dòng này, tôi chỉ mong những cô gái ở phía sau tôi đừng bao giờ chấp nhận làm người thứ ba. Bạn sẽ mãi mãi không bao giờ có được hạnh phúc khi làm kẻ đứng bên lề...

Cỏ Dại (TP.HCM)