“Em thực sự muốn níu kéo vì em còn yêu anh nhiều”, Nhung nói mà trong cổ họng đắng ngắt. Chồng cô vẫn im lặng. Nhung biết, một khi chồng đưa ra quyết định thì khó có thể thay đổi. Nhưng cô vẫn muốn nói những suy nghĩ của mình, không phải để cứu vãn mà để chồng hiểu là cô khó mà sống nếu không có anh bên cạnh.
Một người bạn thân của hai vợ chồng nói với Nhung: Minh nó bảo cuộc sống hôn nhân của hai đứa nên dừng lại. Em còn trẻ, xinh đẹp, gia đình lại có địa vị, kinh tế vững chắc, sẽ có người lo cho em tốt hơn nó.
Nhung nghe xong như rụng rời chân tay. Cô hỏi chồng, anh chỉ im lặng. Nhung lờ mờ nghi ngờ: Liệu anh ấy có người khác?
Nhung thuê thám tử điều tra về những việc chồng làm trong thời gian qua. Báo cáo của thám tử làm cô vừa nhẹ người, vừa cảm thấy buồn vô hạn: Minh không hề có người đàn bà nào khác ngoài vợ. Nhưng công việc của Minh đang gặp nhiều khó khăn. Anh có nguy cơ bị phá sản.
Nhung hỏi chồng về những khó khăn anh đang gặp phải. Anh vẫn im lặng. Cô ức phát khóc: "Chúng ta là vợ chồng, có gì anh phải chia sẻ với em. Anh mệt mỏi, anh khó khăn, anh phải nói với em một tiếng. Anh cứ làm như em là người xa lạ với anh lắm ấy!"
Lúc này, Minh mới nói: "Em nói đúng đấy. Dù bây giờ em có nói gì đi chăng nữa thì đối với anh, em cũng rất xa lạ. Anh cần một người chia sẻ từ lúc chúng mình cưới nhau cơ. Em sợ xấu nên chưa đẻ. Em sợ không có người chăm sóc nên giữ anh ở lại bên em. Em chưa bao giờ sống cuộc sống trong đó có anh mà em chỉ sống tất cả vì em. Anh cần một người đồng hành với mình chứ không cần một con búp bê xinh đẹp".
Rồi Minh lại im lặng, mặc cho thái độ Nhung thế nào. Cô muốn níu kéo cuộc sống của hai người, nhưng anh chỉ có một ý kiến: Chúng ta nên dừng lại. Nhung thấy bẽ bàng và hụt hẫng.
Cô cảm nhận sâu sắc những nỗi buồn, sự cô đơn khi có một mình (Ảnh minh họa).
Những ngày hai vợ chồng sống ly thân, Nhung suy nghĩ được nhiều chuyện từ cuộc sống hôn nhân của hai người. Từ ngày yêu, lấy Minh, cô chưa từng phải lo lắng điều gì. Minh là người đàn ông trách nhiệm, luôn che chở cho cô một cách vô điều kiện. Nếu Minh không quan tâm đúng mực tới cô, cô thường tỏ ra giận dỗi cho đến khi Minh chú ý đến những bực dọc của cô và quan tâm đến cô hơn.
Quả thật, cô chưa từng có suy nghĩ chia sẻ sự quan tâm đến chồng. Cô chỉ biết anh làm ở đâu, làm nghề gì. Mặc nhiên, cô thấy quá yên tâm về chồng nên không bao giờ hỏi han anh. Chỉ có anh hỏi han cô. Cô quen với điều đó rồi.
Mọi khó khăn, vui buồn của anh, cô không hề biết. Những câu chuyện chung của hai vợ chồng, hầu hết là chuyện của cô. Cô kể chuyện, anh nghe và không có chuyện anh kể chuyện cô nghe. Cô bỗng thấy mình quá ích kỷ đối với chồng.
Những ngày chồng không về nhà, Nhung cảm thấy một cảm giác rất khó chịu. Cô thấy hối hận. Cô cảm nhận sâu sắc những nỗi buồn, sự cô đơn khi có một mình. Cô thương chồng vô hạn. Chồng cô sống cạnh cô, thật hòa thuận nhưng anh vẫn bị cô đơn. Đã thế, cô còn như gánh nặng của chồng.
Cô vẫn theo dõi những việc chồng làm, theo dõi cuộc sống của chồng nhưng thôi không nhắn tin, gọi điện nhắc chuyện hàn gắn nữa. Cô cũng không thắc mắc lí do tại sao anh lại đối xử với cô như vậy. Cô dừng lại để thôi tạo áp lực đối với anh.
Cô đưa ra quyết định làm mới mọi thứ. Việc đầu tiên là gửi một email cho chồng. Trong email, cô nói rõ những nhận thức cô nhận ra trong mối quan hệ vợ chồng. Cô nói với tất cả sự chân thành. Cô nói anh có quyền dừng lại một thời gian và cô cần thời gian để sửa chữa những gì cô sai. Cuối bức thư, cô nói: "Em biết cuộc sống vợ chồng phải được xây dựng từ hai phía chứ không phải từ một người".
Gửi email xong, cô thấy nhẹ nhõm. Đó là bước đầu trong những nỗ lực hàn gắn mối quan hệ và tình cảm vợ chồng. Tuy anh vẫn im lặng, nhưng cô tin, sự chân thành nào rồi cũng sẽ được đền đáp, vì cô biết Minh chỉ mệt mỏi đối với cô chứ không phải anh đã có người khác. Cô tự hứa, sẽ trân trọng và xây dựng cuộc sống gia đình chứ không phải coi nó như một thứ thỏa mãn tính ích kỷ, thích được chiều chuộng của cô.
“Biết thế này… đã chẳng lấy nhau”. Không biết bao lần Cường bật lên cái suy nghĩ ấy trong đầu