Ông Bình nói chuyện nghiêm túc với cậu con trai đã trường thành về dự định muốn cùng một người khác “vợ chồng già chăm nhau”. Hiểu được sự hi sinh bao năm qua của bố, vả lại người đời vẫn thường nói: “Con chăm cha không bằng bà chăm ông” nên Mạnh động viên bố: “Con rất mừng nếu bố tìm được người hợp ý, con hoàn toàn ủng hộ bố”. Ông nắm lấy tay con trai thật chặt đầy xúc động dù không nói một lời cảm ơn.
Ông Bình và bà Liên quen nhau trong những buổi giao lưu văn nghệ giữa hội người cao tuổi của hai phường. Cùng chung cảnh góa bụa, vợ ông Bình mất năm đứa con trai duy nhất của hai người là Mạnh mới 10 tuổi. Hoàn cảnh kinh tế gia đình khó khăn ông cũng chẳng dám nghĩ tới chuyện đi bước nữa cho éo le hơn. Ông ở vậy nuôi Mạnh cho tới khi anh khôn lớn, trưởng thành. Bà Liên cũng vậy, chồng bà bỏ hai mẹ con theo một người phụ nữ khác. Ngày đó bà còn trẻ lắm nhưng bà không muốn đi bước nữa vì thương đứa con gái bé bỏng và cũng mất lòng tin vào đàn ông.
Nhưng cái dự định ấy của ông bà chưa kịp thực hiện thì một điều bất ngờ đã xảy ra. Mạnh hào hứng về thưa với bố: “Chiều nay con dẫn bạn gái con về ra mắt bố. Nếu bố ưng, chúng con xin phép được xây dựng gia đình với nhau. Chiều bố đưa cả bác gái về đây cho mọi người gặp gỡ, làm quen bố nhé”. Ông Bình khấp khởi mừng mừng tủi tủi vì niềm vui về một mái ấm gia đình dường như sắp thành hiện thực với bố con ông. Điện thoại nói với bà Liên giọng ông còn run run vì hạnh phúc.
Nhìn con gái trang điểm xinh xắn và xin phép tới nhà bạn trai ra mắt gia đình bà Liên bỗng dưng cảm thấy nghẹn ngào. Bà nói với con về kế hoạch chiều nay, Huệ ôm lấy mẹ thật chặt: “Con xin lỗi vì đã không thể đi cùng mẹ được”. Bà vỗ vào vai con đầy sự cảm thông, trong lòng bà thầm ước nguyện hạnh phúc sẽ tới với cả bà và đứa con gái yêu thương của mình: “Mẹ chúc con đi vui vẻ nhé”.
Ông bà lại gặp nhau ở một góc nhỏ công viên. Nghe ông kể về việc ông ưng ý cô con dâu tương lai đến thế nào mà bà Liên chảy nước mắt vì xúc động. Ông ngạc nhiên vì thái độ đó của bà nhưng sau lời lí giải, ông ngồi bất thần như tượng. Ông không tin cuộc đời lại trái khoáy tới như vậy. Phải mất rất nhiều thời gian ông bà mới tìm được người tâm đầu ý hợp nhưng chẳng ngờ mọi việc lại không như lòng người mong muốn.
Bà Liên gạt nước mắt, thổn thức nói: “Dẫu sao chúng mình cũng đã già rồi, cả một đời hi sinh cho con cái cũng chỉ mong chúng được hạnh phúc. Thôi thì đành lấy hạnh phúc của các con làm niềm an ủi vậy ông ạ. Mong ông thương yêu con bé Huệ như con gái của mình là tôi mừng và cảm ơn lắm. Chuyện của tôi và ông cũng đừng cho các con biết để chúng bình yên sống bên nhau ông nhé”.
Hai người bạn già lầm lũi ra về trong lòng ngổn ngang nhiều tâm trạng. Ông bà nhủ lòng bỏ đi tình cảm riêng tư, chấp nhận gọi nhau hai tiếng “Thông gia”.