"Lúc tỉnh dậy tôi đã thấy mình ở trong bệnh viện, chân không cử động được. Cứ nghĩ hết chấn thương là khỏi, không ngờ, bị liệt luôn từ đó. Quả là một cú sốc đối với tôi và cả gia đình", anh Minh buồn rầu nhớ lại.
Gia đình tìm hết thầy này thuốc nọ, đưa anh sang cả Ba Lan chữa trị, nhưng đều không có kết quả. Chân chưa chữa xong thì một lần trong chuyến đi cùng bạn bè, ô tô lật, anh bị hất văng xuống ruộng. Anh thoát chết nhưng lại thêm một tay bị liệt, sức khoẻ yếu đi rất nhiều.
Đến nhà bác chơi, yêu cô giáo của cháu
Việc đầu tiên anh làm là đi chơi cho khuây khỏa. Từ Hà Nam, anh bắt xe lên Phú Thọ thăm người bác ruột. Không ngờ, chính cuộc đi chơi này đã đem tới cho anh một tình yêu mà đến bản thân anh cũng không dám tin đó là thật.
"Đó là cô giáo của đứa cháu tôi. Chúng tôi là bạn, rồi yêu nhau lúc nào không hay, có lẽ đó là cơ duyên", anh Minh cười nhẹ. Cái "duyên" ấy đã buộc hai người vào chung một số phận mà mỗi giây phút ngọt ngào, hạnh phúc đều phải đánh đổi bằng bao cay đắng, tủi buồn chất ngất từng ngày.
Định "lìa" nhau nhưng nhớ không chịu được
Anh Minh kể, sau cú sốc tai nạn, anh lấy lại tinh thần bằng cách đi chơi, làm việc, thăm thú anh em, bạn bè. Anh gặp Lam trong một lần đến chơi nhà bác ở Phú Thọ, khi đứa cháu "khoe" cô giáo của mình.
Trí tuệ, nghị lực, nụ cười vui ở một chàng trai gặp nhiều vận rủi đã khiến cô giáo trẻ cảm động, muốn được là bạn với anh. Những sẻ chia, tâm sự... dần dần gắn kết, làm hai người xích gần nhau hơn, để rồi "sau 3 tháng từ lúc gặp gỡ, chúng tôi đã cảm giác sinh ra là để cho nhau, và tình yêu cứ thế đến rất tự nhiên", anh Minh cười.
Còn gia đình anh Minh, những tưởng con trai mình trong hoàn cảnh như vậy mà vẫn có được một người con gái để mắt tới, yêu thương thì phải mừng vui lắm, vậy mà cũng phản đối dữ dội. "Chắc các cụ sợ em chẳng mấy chốc sẽ chán mà bỏ anh", chị Lam nháy mắt nhìn chồng đùa.
Dư luận cũng làm hai người khốn khổ không kém. Người thông cảm rất ít, đa số đều can chị Lam đừng "liều", chớ "trẻ người non dạ", rồi những lời xì xầm phán đoán, những ánh mắt soi mói, tò mò...
Nhưng khó khăn nhất lại ở việc hai người vượt lên chính mình. Anh Minh trầm ngâm: "Tôi biết những hạn chế của bản thân. Hiểu lấy tôi, Lam sẽ khổ, thiệt thòi nên day dứt, trăn trở lắm. Vì chuyện này, chúng tôi tranh luận, cãi cọ nhiều lần, tôi muốn dứt tình cảm với Lam. Ngày 14/2 năm ngoái, tôi và Lam quyết tâm "lìa" khỏi nhau bằng được. Nhưng chỉ được đúng một đêm, sáng ra, cả hai lại tìm gặp, vì nhớ quá không chịu được".
Cảm ơn vợ rất nhiều!
Vượt qua tất cả những sóng gió mà với nhiều người thật lạ lùng, không thể hiểu nổi để lấy được người mình yêu, vậy mà khi được hỏi về lý do, chị Lam chỉ cười nhẹ: "Nếu biết vì sao tôi sẽ hết yêu anh ấy".
Còn anh Minh, nói rất ngắn: "Tìm được một người thông cảm, hiểu và yêu mình rất khó". Và trong một khoảng lặng giữa câu chuyện, anh hướng mắt về phía vợ đang lúi húi hái rau ở cuối vườn nghèn nghẹn một câu tưởng như chẳng ăn nhập: "Cảm ơn vợ rất nhiều!". Nhưng khi chứng kiến cuộc sống hai người, tôi hiểu vì sao anh Minh rưng rưng thốt ra lời "hiếm khi được nghe" ấy.