Tôi và nàng yêu nhau đã ba năm nay. Hai năm còn là SV và một năm đi làm. Công việc bộn bề nên mỗi tuần tôi đến nhà nàng ba buổi tối thứ ba, năm, bảy, cứ như lịch...học ngoại ngữ ngày trước - từ 19g-21g. Trong hai giờ thì thời lượng đánh cờ tướng với ba nàng, nói chuyện với mẹ nàng có khi còn nhiều hơn với nàng. Đó là chưa kể những khi nàng bận, đem công việc ở công ty về làm thêm là hai đứa ăn cơm xong cùng... vào ca ba cho kịp sáng ra nàng báo cáo sếp...
Nàng thuộc típ cổ điển. Đẹp nhưng quá khô khan, kín đáo. Đôi khi ngắm nàng trong bộ váy đẹp, tôi ước gì nàng cũng nói cười lả lơi một chút như những cô nàng hừng hực lửa ở công ty tôi, nhưng nàng dập ngay suy nghĩ của tôi: “Khiếp, nhìn gì mà ghê thế. Cứ như muốn ăn tươi nuốt sống người ta. Trở ra phòng khách ngay!”. Tôi đành trở ra phòng khách, ở đó ba nàng đang chờ đánh cờ.
Mẹ nàng chuẩn bị nói về “dự án” tương lai của chúng tôi: “Hai đứa định sống ở đây, ở bên nội hay ở nhà riêng để mẹ còn tính. Cũng lo dần đi là vừa...”. Đôi khi tôi phát cáu. Chuyện tương lai của mình mà mình cứ như người ngoài. Tất cả được mẹ nàng “lập trình” đâu vào đó. Tiếp theo nữa là chọn ngày hỏi, cưới, khách mời bao nhiêu, đặt ở nhà hàng nào... Có lần tôi bày tỏ sự khó chịu đó với nàng, tưởng được nàng chia sẻ nào ngờ nàng phán: “Anh vẽ chuyện, cứ để mẹ lo, mình đỡ... tốn tiền chứ sao!”.
Thỉnh thoảng rủ nàng đi quán bar, nàng từ chối thẳng thừng: “Đó là những nơi phức tạp! Với lại em không dư thời gian!”. Cứ thế, hầu như tôi không thể bày tỏ tình cảm của mình lúc nào được cả. Nhiều lúc ra về, đến cổng tôi định đánh liều hôn nàng một cái thì người giúp việc ở đâu bất ngờ hắng giọng, nói thẳng: “Cậu về để tôi còn đóng cổng”. Tôi bực bội: “Chắc đây vẫn là kịch bản của mẹ em?”. Nàng ngơ ngác...