Tôi sang Hàn Quốc năm 23 tuổi, quen nàng vài tháng sau khi đặt chân tới xứ này. Nàng lúc đó bắt đầu học đại học. Vì biết rằng xã hội Hàn Quốc có tinh thần tự tôn dân tộc rất cao, thậm chí cực đoan và bảo thủ, nên cả hai đều giấu mối quan hệ tình cảm.
Sau 9 năm yêu nhau, chúng tôi quyết định đi tới hôn nhân. Còn nhớ, hồi tháng 8, tôi đăng một status lên trang facebook rằng giờ G đã đến. Đó là ngày nàng về Daejon gặp bố mẹ để nói ra một sự thật là "bạn trai con không phải người Hàn mà là người Việt Nam". Đó là ngày nàng quay lại Seoul với đôi mắt sưng húp vì bố mẹ quyết liệt phản đối. Bên ngoài tôi rất bình tĩnh nhưng thật ra lúc đó cũng chỉ còn hy vọng 50% mà thôi.
Còn hy vọng vì bố mẹ nàng là nhà giáo, có hiểu biết về cuộc sống. Còn hy vọng vì dù gì cũng là tình nghĩa đôi lứa 9 năm rồi, ai nỡ phá huống chi cha mẹ! Còn hy vọng nếu tình yêu của nàng đủ mạnh để cho mình cơ hội thuyết phục ông bà cụ.
Còn hy vọng vì tôi đã tự tay viết một bức thư dài gần 20 trang, sau đó lại tự mình vận dụng hết tiếng Hàn (cỡ bằng ... A tiếng Anh) để dịch rồi nhờ nàng sửa lại. Bức thư đó hai ông bà chưa đọc nhưng rồi sẽ đọc. Còn nếu họ giận quá xé thư vứt đi thì mình sẽ lại viết, lại gửi. (Ngồi "vẽ" chữ Hàn Quốc khoảng 2 ngày mới xong, tranh thủ bất cứ khi nào nghỉ giải lao trong lab).
Còn hy vọng vì tôi đã, đang và sẽ luôn xử sự bằng sự chân thành và lễ nghĩa hết mực của người Việt Nam, những gì mà tôi được kế thừa bởi ông bà tổ tiên, bởi sự giáo dục của thầy cô, cha mẹ. Bao năm nay tôi không còn mơ gì du học Mỹ hay châu Âu mà chỉ ở Hàn ra sức làm việc và học tập để "nâng cấp" mình lên xứng với nàng hơn, và cũng có một chút ít thành quả để tự tin khi đứng trong xã hội Hàn hay đối diện bất kỳ ai ở Hàn Quốc.
Nàng nói rằng bà mẹ vào Daum Cafe Việt - Hàn để hỏi những người Hàn lấy vợ Việt hoặc những người Hàn ở Việt Nam rằng đàn ông Việt Nam thế nào. Thì ra bà cụ đã có ý cho mình cơ hội. Cụ ông thì vẫn quyết liệt lắm vì nghe đâu dân Việt Nam là dân nghèo, "hiếu chiến", "lười biếng". Vả lại danh dự và tự ái của người đàn ông Hàn là rất lớn. Ông cụ sẽ là người đại diện cho gia đình tiếp xúc với xã hội mà.
Vậy là tôi mò vào Daum Cafe theo đường link của nàng chỉ. Vận dụng hết vốn tiếng Hàn nghèo nàn, tôi lần ra được cái topic gần đây nhất có nội dung: "Con gái tôi muốn lấy người Việt Nam". Và thế là nhào vào "chiến đấu" trước những giọng điệu miệt thị, cực đoan của người Hàn. Tiếng Hàn của tôi yếu lắm, làm sao đủ sức! Nhưng dù yếu cũng phải đứng ra bảo vệ danh dự dân tộc và cũng là vấn đề liên quan trực tiếp đến mình, chứ làm sao có thể nhịn nhục để họ hiểu sai về Việt Nam và xúc phạm danh dự người Việt phải không ạ? Vài bạn trong trường tôi biết chuyện này và cũng "chia lửa".
Có "chính nghĩa", có lý luận bài bản, nên phần "thắng" dần dần nghiêng về phía anh em tôi. Chúng tôi cho họ thấy rằng những nhận xét vơ đũa cả nắm, bâng quơ phiến diện của họ về đàn ông Việt Nam là không chính xác. Vả lại, nếu áp dụng ngay những nhận xét ấy của họ về phía đàn ông Hàn Quốc thì có khác gì đâu! Chẳng qua họ giàu có hơn nên họ quy chụp với con mắt tự cao tự đại vậy thôi.
Trước khi "rút quân", tôi để lại địa chỉ email, đàng hoàng tự giới thiệu mình là "giáo sư nghiên cứu" ở Đại học Kyunghee, bạn Hàn Quốc nào muốn tìm hiểu thêm về Việt Nam thì tôi luôn sẵn sàng nhiệt tình trả lời, bởi vì tôi cho rằng quan hệ hữu nghị của hai dân tộc chỉ bền vững nếu hai bên hiểu và thông cảm lẫn nhau. Còn như ngay trong một gia đình, nếu không lắng nghe, không tôn trọng nhau, thì dù là cha mẹ con cái, anh em ruột thịt , hay vợ chồng ... cũng khó có hạnh phúc với nhau.
Thế là ... Tôi nhận được email với tựa đề: "Có phải Văn Nguyễn đang làm việc với vị trí giáo sư nghiên cứu ở Kyunghe Dae không?" từ mẹ của nàng.
Cơ hội đã đến ...
Thật ra có nhiều chuyện không thể kể hết trong thư trao đổi. Nhưng sự ác cảm của bà mẹ vợ tương lai dần dần giảm xuống. Âu cũng là trời thương! Chuyện đáng nhớ nhất là như sau.
Cụ hỏi: "Đàn ông Việt Nam ai ở Hàn cũng bảo là lười biếng. Tôi thì không biết cậu thế nào, nhưng giờ làm việc mà tranh luận mất bao nhiêu thời gian trên Daum Cafe, tôi nghĩ rằng họ đúng".
Tôi trả lời : (dịch sang tíêng Hàn chắc không hay bằng tiếng Việt đâu vì tiếng Hàn của tôi í ẹ lắm hehe).
- Thưa bác, giáo sư cháu rất nghiêm. Mọi người phải ở lab từ 10 giờ sáng đến 11-12 giờ đêm, thậm chí 1-2 giờ sáng nếu công việc nhiều. Cháu luôn nỗ lực làm xong mọi việc giáo sư giao. Còn những khi cháu viết bài trên Daum Cafe thì là cháu tận dụng hết thời gian nghỉ của mình đấy ạ.
Những người Hàn Quốc trên Daum Cafe Việt-Hàn chủ yếu là lấy vợ Việt Nam. Họ sang Việt Nam thấy nước cháu còn nghèo, lại về miền Tây quê vợ là nơi chỉ có nghề làm lúa. Nông dân Việt Nam làm việc rất vất vả dưới trời nắng nhiệt đới. Sau mùa gặt đến lượt phụ nữ tuốt lúa, còn đàn ông nghỉ lấy lại sức. Có lẽ những người Hàn đó thấy đàn ông miền này đúng thời điểm như vậy nên nghĩ sai rằng đàn ông Vịêt Nam lười biếng.
Còn thực ra, cháu có thể trình bày cùng bác mấy minh chứng sau đây cho thấy họ nghĩ sai :
1. Hàng năm, hàng nghìn người lao động Việt Nam là anh em đồng bào của cháu sang Hàn Quốc làm việc vẫn một tăng. Đó là vì các anh chị em làm việc rất tốt, có tinh thần trách nhiệm, lại khéo tay, sáng tạo. Cho nên các công ty Hàn Quốc rất ưa thích.
2. Trong 20 năm qua, Việt Nam là quốc gia có nền kinh tế tăng tốc ở châu Á, chỉ sau Trung Quốc. Cháu không nghĩ rằng thành quả đó lại là thành quả của một dân tộc lười biếng.
3. Bản thân cháu được giáo sư tín nhiệm, luôn hoàn tất mọi công việc nghiên cứu được giao. Sau tốt nghiệp PhD, giáo sư cháu lại giữ cháu ở lại làm postdoc, rồi lại tiếp tục đề cử lên nhà trường cho cháu đứng vào hàng ngũ giảng viên nghiên cứu. Cháu biết ơn giáo sư và tự đánh giá mình ít ra cũng không phải là lười biếng.
Tôi cũng giới thiệu cho bác những tấm gương đàn ông Việt như Đặng Lê Nguyên Vũ, chủ tịch HĐQT công ty cà phê Trung Nguyên đại diện thế hệ 7x; Hồ Vĩnh Hoàng, chủ tịch HĐQT công ty robot Tosy đại diện thế hệ 8x, và các em học sinh nhà nghèo đậu thủ khoa đại học trong kỳ thi vừa rồi thuộc thế hệ 9x.
Thực sự mà nói, khi viết đến đoạn này mũi tôi thấy cay và mắt thì trào nước. Tại sao? Tại vì chúng ta người Việt Nam mình còn nghèo nên mới phải chịu sự xem thường, hồ nghi của người nước ngoài. Nước mắt trào ra cũng vì tự hào dân tộc, nếu không vì dân tộc mình đáng tự hào như vậy, làm sao mình có được những câu chuyện để kể ra. Nước Việt Nam nghèo, dân Việt Nam kém, nay muốn vươn lên thì có khác gì hình ảnh mấy em thủ khoa đại học nhà nghèo kia đâu phải không các bạn? Cám ơn anh Vũ, bạn Hoàng, và những em thủ khoa đại học con nhà nghèo đã làm nên những "duyên lành" giúp tôi thuyết phục được các cụ Hàn Quốc.
Và sau cái email đó thì bà mẹ vợ đã "chịu đèn". Kết quả tiếp theo là ông bố vợ. Và cuối cùng thì: xuống Daejon ăn Chusok với bố mẹ vợ, cũng quỳ lạy làm lễ y chang trong phim Hàn mà các bạn có dịp xem trên truyền hình.
Văn Nguyễn