Là một nhà văn trẻ - một cô gái mạnh mẽ cá tính và thích xê dịch, Đinh Hằng luôn tâm niệm phải dành cho mình thời gian đủ dài để đi du lịch một cách chậm rãi, đủ nhiều để tận hưởng, tìm hiểu và thấu hiểu linh hồn một vùng đất. Bởi thế, Đinh Hằng từng không ngại ngần mà một mình xách ba lô lên đi khắp nước Mỹ trong suốt 6 tháng, cô gái 8X ấy dường như không hề sợ bất cứ khó khăn thử thách nào trong cuộc sống. |
Hạnh phúc của một người phụ nữ không bao giờ xây dựng trên nền tảng một người đàn ông
Chào Hằng, trên facebook của bạn tôi thấy dường như bạn chỉ sống và đi du lịch, lúc nào bạn cũng đang ở một đất nước nào đó với hành trình khám phá của mình? Bạn đã đi qua được bao nhiêu nước rồi? Thế còn công việc của bạn thì sao nhỉ?
“Đi được bao nhiêu nước” là câu hỏi khiến tôi cảm thấy bối rối nhất. Với tôi, du lịch không phải là việc sưu tầm số quốc gia mình đã đến với mục đích khoe khoang. Nó cũng hoàn toàn không phải là một cuộc tỉ thí xem ai thắng ai thua. Trong những chuyến đi của mình, rất nhiều khi tôi dành thời gian để quay lại một quốc gia, hay một thành phố và dành rất nhiều thời gian cho nó, chỉ vì tôi thích và vì tôi muốn hiểu thêm về nơi chốn và con người nơi này.
Tôi cũng dành rất nhiều thời gian để dừng lại và “sống” ở những vùng đất tôi yêu thích, chứ không vội vàng chạy đua từ địa điểm này sang địa điểm nọ chỉ để tự hào mình đã đi nhiều nơi.
Tôi học Báo chí, từng là phóng viên truyền hình, chuyên viên truyền thông, giờ thì là blogger du lịch và tác giả sách. Không còn sống trong vòng quay “ngày tám tiếng” như mọi người như thời gian trước đây, nhưng tôi đang làm điều mình thích và cũng làm việc chăm chỉ không kém gì ai.
Có phải một trong những lí do bạn vẫn chưa chịu kết hôn là bởi vì bạn quá đam mê dịch chuyển, quá đam mê khám phá những vùng đất mới? Nói nôm na thì bạn thích đi chơi hơn là thích kết hôn tại thời điểm này?
Tôi không kết hôn nếu kết hôn chỉ là việc đến tuổi thì phải làm hay "bạn bè bằng tuổi ai cũng lấy chồng hết rồi", hay vì bị hỏi quá nhiều “khi nào thì lấy chồng?”
Tôi biết mình muốn gì trong cuộc sống và làm cách nào để đạt được điều mình muốn. Một ngày chỉ có 24 tiếng và dĩ nhiên, tôi không dành 24 giờ đó chỉ để nghĩ xem khi nào thì mình lấy được chồng. Bên cạnh dịch chuyển, tôi có sự nghiệp để xây dựng, đam mê để theo đuổi, gia đình để quan tâm chăm sóc, bạn bè để chia sẻ vui buồn trong cuộc sống… Cuộc sống của tôi không gói gọn trong hai chữ “kết hôn.”
Đinh Hằng tại miệng núi lửa Bromo, Indonesia
Nhưng hỏi thật có bao giờ bạn có bao giờ cảm thấy cô đơn trong những hành trình của mình, và mong có một người bạn đồng hành?
Có một vài chuyến đi cùng người yêu (cũ) và bạn bè, nhưng phần lớn các hành trình du lịch bụi kéo dài nhiều tháng của tôi được thực hiện một mình. Nói thật lòng thì tôi thích đi du lịch một mình hơn là có bạn đồng hành (dù bạn đồng hành đó là phụ nữ hay đàn ông.) Ai đó đã nói rằng: “Để thực sự hiểu một người, có hai cách: một là ra trận chiến đấu cùng anh ta, hai là đi du lịch cùng với anh ta.”
Lí do mà tôi thường chỉ đồng hành cùng chiếc ba lô trên những cung đường còn là vì khi đó tôi có thời gian để tận hưởng bất cứ khoảnh khắc sống chậm nào trên đường đi. Đôi khi chỉ là ngồi trên triền đê và nhìn dòng sông chảy, hay trên lưng đèo ngắm nhìn thung lũng phía dưới… Là một người có khả năng thích nghi tốt, tôi đặc biệt thích kết bạn với người lạ và sống cuộc sống thường nhật của dân địa phương trong lúc đang đi du lịch. Rất may rằng tôi chưa bao giờ cảm thấy buồn, cô đơn hay gặp nguy hiểm khi độc hành trong những chuyến đi. Ngược lại tôi đã quen rất nhiều người tốt mà hai năm, năm năm sau họ vẫn tiếp tục là bạn tốt của tôi.
Nhìn vào hình ảnh của bạn thì ai cũng đều nghĩ rằng bạn là một cô gái thừa năng động, thừa cá tính, thừa tự tin. Bạn hoàn toàn có thể tự chủ và sống độc lập mà không cần phụ thuộc vào bất cứ người đàn ông nào. Vậy nhưng cũng chính vì điều này mà đàn ông lại thường "e dè" trước bạn, dù sao thì đàn ông cũng không thích phụ nữ quá mạnh mẽ như vậy, bạn nghĩ sao?
Rất thú vị là người yêu gần đây nhất của tôi thường nói lí do anh ấy yêu tôi, ngoài việc chúng tôi có chung tầm nhìn về nhiều vấn đề trong cuộc sống, cũng như chia sẻ với nhau mọi điều. Còn vì tôi là một người phụ nữ “mãnh liệt.” Rằng anh thích cách tôi làm mọi điều trong cuộc sống bằng đam mê và nhiệt huyết. Cách tôi làm việc chăm chỉ và đấu tranh cho điều mình muốn. Cách tôi không để cho mình bị đánh bại dễ dàng. Và dĩ nhiên sự “mãnh liệt” đó chưa bao giờ khiến anh ấy e dè.
Hạnh phúc của một người phụ nữ không bao giờ xây dựng trên nền tảng một người đàn ông. Hạnh phúc đến từ bên trong và do chính chúng ta xây dựng.
Nhìn bạn thì ai cũng nghĩ bạn sẽ hợp với đàn ông Tây hơn đàn ông Việt? Bạn đã có mối tình nào với đàn ông ngoại quốc chưa? Hỏi thật nhé, nếu để chọn đàn ông Tây với đàn ông Việt thì bạn sẽ chọn bên nào?
Tôi từng có một vài mối tình với cả đàn ông Việt Nam và ngoại quốc. Tôi không chọn yêu một người vì màu da hay quốc tịch. Tình cảm là thứ rất khó để diễn giải. Tôi biết mình yêu vì yêu, thế thôi.
Rất nhiều cô gái Việt Nam luôn tỏ ra sùng bái đàn ông ngoại quốc. Họ cho rằng đàn ông tây thì tâm lý hơn, lịch lãm hơn, chiều người yêu (vợ) hơn. Không đánh đồng tất cả, nhưng nhìn một cách tổng quát và chung nhất thì bạn thấy đàn ông Tây có điều gì hơn đàn ông Việt Không?
Ở Tây hay ở Ta thì đàn ông cũng chỉ là… đàn ông. Không cứ Tây thì hẳn sẽ tốt hơn ta. Tôi cũng gặp nhiều đàn ông Tây rất tồi và bên cạnh mình cũng có không ít đàn ông Việt tử tế, hay ho (và ngược lại.) Những người đàn ông Việt đó, họ lịch lãm với phụ nữ, tử tế với người già, sống đam mê và nhiệt thành. Vì vậy đừng cứ chê bai trai Việt, tâng bốc trai Tây (và ngược lại) như thế sẽ rất thiển cận và nực cười.
Bây giờ tôi thấy dường như phụ nữ và đặc biệt là các cô gái trẻ có phong trào "cổ súy" dương cao khẩu hiệu "độc thân là hạnh phúc", "độc thân là mạnh mẽ". Họ cho rằng như thế là tài giỏi, là hiện đại. Nhưng đôi khi tôi thấy nhiều cô gái độc thân vì họ thực ra là ế , là chẳng có ai thèm yêu, nên mới phải độc thân. Có vẻ như nhiều cô gái đang bị "ảo tưởng" hoặc huyễn hoặc bản thân mình quá, quan điểm của bạn thì sao?
Hẳn bạn hay tôi hay rất nhiều cô gái Việt khác từ khi sinh ra đã được/bị nhồi vào đầu những suy nghĩ: rằng nếu không xinh đẹp, không đảm đang, không tháo vát, không biết hy sinh thì “làm sao lấy được chồng.” Từ đó, chúng ta mặc định cho rằng dù giỏi giang, thông minh, thành đạt đến đâu mà không lấy được một anh chồng thì hẳn là… bất hạnh. Thực ra, hạnh phúc của một người phụ nữ không bao giờ xây dựng trên nền tảng một người đàn ông. Hạnh phúc đến từ bên trong và do chính chúng ta xây dựng.
Hạnh phúc là thứ không định được bằng lượng, không định nghĩa được bằng khái niệm, càng không thể đem ra để quy chiếu từ người này sang người khác. Mỗi người trong chúng ta có một cuộc sống và hạnh phúc riêng. Do đó, độc thân hay kết hôn luôn luôn là lựa chọn, không phải là trách nhiệm hay nghĩa vụ. Bạn chọn độc thân hay kết hôn là quyền của bạn, miễn là bạn hạnh phúc.
Cô gái mạnh mẽ Đinh Hằng thích đi du lịch một mình hơn là có bạn đồng hành, Hằng chưa bao giờ cảm thấy buồn, cô đơn hay gặp nguy hiểm khi độc hành trong những chuyến đi.
Đang sống và làm chủ cuộc sống của mình
Bạn sẽ nói gì với gia đình và bố mẹ khi bị giục giã kết hôn?
“Con biết mẹ yêu thương con và lo lắng cho con, nhưng hãy luôn để con làm điều mình thích, yêu người mình yêu và kết hôn với người con chọn làm bạn đời. Con đang sống và làm chủ cuộc sống của mình, và con hạnh phúc với nó. Khi nào tìm thấy người con chắc chắn muốn gắn bó trong cuộc sống, mẹ sẽ là người được biết đầu tiên.” (Thực ra tôi đã nói điều này với mẹ mình rồi và mẹ tôi, một người phụ nữ thương con, luôn đồng ý.)
Nhiều người phụ nữ vì quá sợ cô đơn nên vội kết hôn với một người họ không hề yêu, không hề chắc chắn? Bạn có thấy những người phụ nữ như thế là những người đáng thương không?
Thực ra trong số bạn bè tôi cũng có những người như vậy. Tôi thì nghĩ đơn giản, cuộc đời chúng ta tạo nên bằng những lựa chọn. Chúng ta luôn luôn có quyền lựa chọn, chỉ có điều lựa chọn đó là tốt hay xấu mà thôi. Dù trong bất cứ trường hợp nào, lựa chọn hạnh phúc cho mình luôn là lựa chọn tốt nhất. Nhưng không có lựa chọn nào mà không phải đánh đổi, và đôi khi phải đấu tranh. Thế giới này có hơn bảy tỷ người. Chọn đúng người dành cho mình không phải điều dễ dàng. Nhưng tôi nghĩ không nên vội vàng. Bởi tôi tin mọi điều trong cuộc sống thường đến đúng thời điểm của nó, khi chúng ta ít kỳ vọng nhất.
Phụ nữ mạnh mẽ và tài giỏi thường thành công ở trong xã hội, nhưng lại hay gặp trắc trở trong chuyện tình duyên. Vì họ thường để cái tôi của mình lên cao quá, mà đàn ông thì chẳng ai thích như vậy. Có phải trong tình yêu thì phụ nữ cứ nên tỏ ra “bánh bèo” yếu đuối một tí thì sẽ hạnh phúc hơn không?
Tôi nghĩ mạnh mẽ hay “bánh bèo” không quan trọng. Bởi sẽ có đàn ông thích phụ nữ mạnh mẽ, số khác lại thích phụ nữ “bánh bèo.” Không có bất cứ khuôn mẫu phụ nữ nào cho kiểu đàn ông nào. Quan trọng là bạn tìm thấy người trân trọng những giá trị mà bạn có, những giá trị riêng tạo nên con người bạn chứ không phải bất cứ ai khác.
Phụ nữ bây giờ thường đưa ra quá nhiều tiêu chuẩn về một người đàn ông. Trong khi đó bản thân họ chưa chắc đã xứng đáng với những người đàn ông như vậy? Phải chăng phụ nữ bây giờ đang bị mắc bệnh đòi hỏi quá nhiều?
Tôi nghĩ việc mong muốn người đàn ông của mình có một vài đặc điểm này nọ (mà người ta hay gọi là “tiêu chuẩn”) là một điều tốt. Vì người phụ nữ đó biết mình muốn gì và biết mình trông đợi một người đàn ông như thế nào trong cuộc đời. Nhưng dĩ nhiên, muốn người đàn ông như thế nào thì bản thân mình cũng phải có các tố chất tương xứng. Nếu bạn dành thời gian học hỏi để trở nên hiểu biết, trau dồi để tốt đẹp hơn mỗi ngày, sống tử tế với mọi người xung quanh, thì lo gì bạn không tìm thấy một người đàn ông cũng vừa giỏi giang, thành đạt, lại tử tế như bạn?