Phương châm đi tán gái của hắn là “có thể xấu chứ không thể nghèo”, nên người yêu của hắn em nào cũng phải có điều kiện kinh tế khá khẩm mới được và nhất là phải chịu chi, đối với hắn cấm không được keo kiệt, tính toán.
Đối tượng đặc biệt ưa thích của hắn chính là những gái nạ dòng có tiền. Vì gái già thì khao khát tình cảm mà cái đấy thì hắn có thừa. Gái già lại giỏi chăm bẵm, chiều chuộng người yêu lắm! Hắn chúa ghét bọn gái trẻ suốt ngày hờn dỗi, trách móc, mệt người lắm! Và nhất là gái nạ dòng nhiều nàng có của ăn của để rất khá, một khi đã vướng vào lưới tình thì không tiếc tay!
Ả là một người đàn bà nạ dòng, li dị chồng 2 năm nay và đang nuôi một con trai nhỏ. Ả có một cửa hàng kinh doanh vừa vừa. Nhờ vào tài ăn nói và tính toán của ả mà công việc làm ăn trước đây cũng khá phát đạt. Nhưng gần đây, kinh tế khó khăn chung, ả cũng bao phen phải lao đao.
Đã qua một đời chồng – một gã đàn ông chẳng ra gì rồi nên ả đã đủ chán ngán đàn ông. Giờ chỉ muốn làm ăn, nuôi con và thi thoảng cặp kè tí cho vui mà thôi.
Vào một ngày đẹp trời, duyên phận run rủi cho hắn và ả đụng nhau ở một quán café lãng mạn. Hắn đi 1 mình, ả cũng đi 1 mình, thế là ghép bàn và thành 2 mình ngay! Chuyện trò rôm rả, tâm đầu ý hợp. Rồi đưa lời tán tỉnh, liếc mắt đưa tình. Rồi tình trong như đã, mặt ngoài lại chẳng e gì cả. Gái nạ dòng chứ có phải các em 20 nai tơ đâu! Nắm tay, nắm chân, ôm eo ngay tại trận ấy chứ!
Ngay đêm hôm ấy, ả và con trai đáp chuyến bay vào Sài Gòn, còn hắn chẳng hay biết gì, vô tư ngủ như chết (Ảnh minh họa).
Hắn và ả nhanh chóng trở thành 1 cặp, đi đâu cũng dính lấy nhau như hình với bóng. Ả đưa hắn về cửa hàng chơi. Hắn trầm trồ: “Có vẻ ngon đây!”. Hắn đưa ả về nhà, gọi là thăm nhà cho biết nhưng chủ yếu là tạo niềm tin nơi đối tượng. Ả sau khi điều tra đây chính xác là nhà hắn thì nghĩ thầm: “Mảnh đất này giá trị không tệ!”.
Ban đầu thì hắn cũng tỏ vẻ ga lăng, luôn móc ví cho mỗi cuộc hẹn hò. Nhưng khi thấy ả bắt đầu có dấu hiệu say tình thì trở mặt 180 độ. “Không ‘đào’ được thì tội gì yêu gái già, cho dù ả không xấu? Ả còn là một bà chủ nhỏ, có xe đẹp, có điện thoại đắt tiền, quả này không đào thì hơi bị phí của giời, lại còn bị thiên hạ chửi là ngu cũng nên!” – hắn tự nhủ.
Bình thường hắn luôn miệng kêu hết tiền, thế mà đi ăn, đi chơi, đi… ngủ toàn tấp vô mấy chỗ sang trọng. Tất nhiên hắn toàn không mang theo tiền. Hắn còn thường xuyên dắt ả đi mua sắm, gọi là nhờ ả ngắm hộ, nhưng cái chính là vay tiền ả thanh toán và để lâu phân trâu hóa bùn luôn. Sinh nhật hắn, hắn ngỏ ý đã trót tương tư một chiếc smartphone đời mới đã lâu, ả cũng chẳng ngần ngại tậu ngay và luôn. Tóm lại là, hắn luôn là người chủ trì còn ả… chủ chi.
Hắn phởn chí lắm, vì câu được con cá vừa ngon vừa si tình. Ả có tiếc gì hắn đâu. Lại ngọt ngào, chiều chuộng hắn hết mình nữa chứ. Không biết bao lần ả bày tỏ tình yêu tha thiết, sống chết với hắn rồi. À đấy, ả còn đang đòi kết hôn với hắn kia kìa! Hắn ngồi rung đùi, thầm cảm ơn bố mẹ đã cho mình 1 hình hài đẹp đẽ.
Tình cảm ngày càng gắn bó, 2 người ở bên nhau hợp cạ vô cùng, từ trên đường (đi chơi) đến… trên giường. Hắn nghĩ thầm, kể ra lấy ả cũng ok lắm, vừa thành ông chủ nhỏ, vừa được ả cung phụng, chăm bẵm, còn gì sướng bằng!
Hắn ngỏ lời cầu hôn, ả nhẩy cẫng lên, tưởng sung sướng chết đi được ấy! Cả tuần sau đó, ả lúc nào cũng vui như Tết, hồ hởi phấn khởi lên bao nhiêu kế hoạch cho tương lai của 2 người. Hắn cười mãn nguyện, lựa chọn của mình quả không sai chút nào!
Ả còn tự tay mua lỉnh kỉnh đủ thứ quà biếu bố mẹ hắn, đon đả với họ hàng nhà hắn lắm hắn khiến hắn hài lòng ra mặt. Bố mẹ hắn ban đầu còn chê ả già, nhưng sau thấy ả được nết quá cũng miễn cưỡng chấp nhận.
Hắn chuyển đến ở chung với ả, đợi làm đám cưới. Cuộc sống đúng là thiên đường! Đợt này ả lại đang có mối làm ăn được lắm! Thấy ả sắp kiếm được tiền, hắn vui như mở hội! Tiền của ả cũng là tiền của hắn mà! Nhưng ả đang thiếu vốn, rủ hắn đầu tư chung vì ả đã vét sạch sẽ vốn liếng rồi, đến cửa hàng cũng thế chấp luôn!
Hắn do dự. Tiền thì hắn không có rồi, đi vay nóng cũng chẳng ai cho kẻ tay trắng như hắn vay. Giờ muốn có tiền thì chỉ về cắm đất may ra mới có. Hắn cũng gờn gợn.
Nhưng vụ làm ăn này theo như lời ả nói thì ngon quá. Mà ả yêu hắn tha thiết còn không xong, thách kẹo cũng chẳng dám dối gạt hắn. Hắn chỉ mới chau mày một cái đã sợ xanh mắt mèo rồi kia kìa! Một ý tưởng đểu giả chợt lóe lên trong đầu hắn. Đợi vụ này thành công, hắn sẽ ôm hết tiền tài, vốn liếng của ả cao chạy xa bay. Rồi hắn tha hồ có gái đẹp, rượu ngon, chẳng cần phải sống kiếp đi câu gái già nữa. Kẻ nào còn dám nói hắn là kẻ bám váy đàn bà, hắn sẽ đấm vào mặt kẻ đó!
Nghĩ vậy, hắn về mang sổ đỏ đi cầm, mang tiền đến cho ả với vẻ mặt trịch thượng và ban ơn. Ả nhảy xổ đến hôn hắn tới tấp, đối đãi với hắn như 1 ông hoàng. Hắn tự đắc cười thầm: “Loại đàn bà già đời rồi còn dại, đừng trách ai hết nhé!”.
Ngay đêm hôm ấy, ả và con trai đáp chuyến bay vào Sài Gòn, còn hắn chẳng hay biết gì, vô tư ngủ như chết! Ả đã bí mật nhượng cái cửa hàng làm ăn ậm ạch ấy từ trước rồi. Sáng mai, chủ mới của cửa hàng sẽ đến, hắn chỉ có nước bị tống cổ ra khỏi nhà!
Ả vuốt ve mái tóc của con, cười khẩy trong lòng: “Trình còi lắm em ơi! Chị tha không moi của thiên hạ thì thôi chứ đứa nào mon men định bòn rút của chị thì coi chừng!”.