“Riêng với đàn bà – thế giới này phẳng. Họ đều như nhau bất kể tuổi tác, màu da hay quốc tịch” – đó là lời tuyên bố chắc nịch Nguyễn Trần, một Việt kiều Đức sau cuộc hôn nhân thứ tư của anh với cô vợ Pháp kém hai chục tuổi. Người vợ đầu tiên của Trần là gái Việt Nam, vợ hơn chồng một tuổi, lấy nhau ở trong nước, cùng nhau lăn lộn chia ngọt sẻ bùi nơi xứ người, đến khi trở thành công dân Đức thì chia tay vì lý do không hợp mặc cho cô con gái chung 15 tuổi khóc hết nước mắt.
 
Trần quyết định nếu tái hôn sẽ không bao giờ lấy vợ Việt nữa vì ghét cái thói hay cằn nhằn đay nghiến, gái Tây chắc sẽ thoáng hơn nhiều. Cô vợ thứ hai Trần lấy là gái Đức kém chồng 6 tuổi. Được hai năm thì ra tòa cho chia tay vì cô vợ không sao chịu được đòi hỏi “công dung ngôn hạnh” rồi “tam tòng tứ đức” vừa khó chịu vừa rối mù từ người chồng. Với cô, vợ nấu ăn thì chồng rửa bát, vợ đi chợ thì chồng làm vườn, chứ đâu có chuyện vợ lăn lưng hầu từ A tới Z, còn chồng đi làm về chỉ ngồi gác chân xem báo.

Sau bốn lần lấy vợ, anh quyết "single"
 
“Nghiên cứu” mãi, Trần quyết định rước một cô gái Nga về làm vợ vì anh nghe nói đàn bà Nga gần giống đàn bà Việt rất chăm chỉ cáng đáng việc nhà. Thực tế đúng là như vậy, nhưng cuộc hôn nhân cũng chỉ kéo dài được hơn năm vì cô vợ uống rượu như nước lã. Mà cứ mỗi khi rượu vào là những lời ca thán chồng bằng đa phương ngữ Nga, Đức, Anh lẫn lộn lại tuôn ra. Bẵng đi gần 5 năm, Trần ở vậy cho nhẹ người, nhưng rồi một “nụ hôn kiểu Pháp” từ cô thư ký cùng công ty đã đánh gục anh.
 
“Tình yêu kiểu Pháp sẽ làm nhẹ mọi thứ” – Trần tặc lưỡi nghĩ vậy khi ký vào giấy hôn thú lần thứ tư. Nhưng anh đã nhầm, bởi “tình yêu kiểu Pháp” của anh đúng là luôn nhẹ như gió, nhẹ đến mức “bay” nhầm vào… giường người hàng xóm điển trai cạnh nhà. Và, thế là Trần lại một lần nữa “xinh – gờ” (single – độc thân)…
 
Chiều cao chỉ nhỉnh hơn mét rưỡi một tí, nước da đen xạm giống bác xe ôm đầu phố, nhưng đường đường là bác sĩ một bệnh viện lớn ở Hà Nội, lại sở hữu ngôi nhà 4 tầng nhỏ xinh nằm trong ngõ ô tô vào được tận nơi nên anh Hiển luôn nghĩ mình là niềm mơ ước của nhiều cô gái. Nghĩ vậy nên anh Hiển rất kén vợ. Tiêu chuẩn anh đặt ra vợ phải xinh, chân dài, có học, có tài ăn nói, ngoại giao, có khiếu thẩm mỹ, biết nấu ăn, may vá, thêu thùa, trang trí nhà cửa, yêu chồng, biết nhường nhịn chồng…
 
Các  cô gái đến với anh đều bị anh “bới lông tìm vết” ra hàng tá khuyết điểm để rồi kinh hoàng chạy làng. Cứ thế, thấm thoát anh đã ngũ tuần lúc nào không biết. Một ngày đẹp trời soi gương, nhìn những nếp nhăn ngày càng nhằng nhịt trên mặt cộng với lời thều thào của bà mẹ già ngoài tám mươi sắp gần đất xa trời mà vẫn chưa được bồng cháu nội, anh Hiển quyết tâm… “hạ giá”.
 
Anh điện cho chị người quen lâu nay vẫn ngấp nghé định giới thiệu anh một đám nhưng vì kiêu mà anh vẫn lần lữa chưa hồi âm. Gặp nhau tại quán cà phê, nhìn người phụ nữ ngồi trước mặt mình trông mặt mũi cũng được, nói năng nhẹ nhàng, anh Hiển thấy cũng xuôi xuôi, bèn hỏi tuổi. “Dạ, em 38 ạ”.

“Này bà, bà định trù úm gì tôi mà giới thiệu cho tôi “gà già” thế. Đồng ý là em nhỏ nhắn, xinh xẻo, nghề nghiệp ổn định, tính cách được, nữ công gia chánh ổn, xuất thân gia đình tốt, nhưng em chừng ấy tuổi không khéo “hạn hán” đến nơi rồi nói gì đến chửa đẻ nữa” – chị người quen anh Hiển tối mắt tối mũi trước những lời chê bai của bạn mình sau cuộc gặp gỡ thất bại. Chị thề sẽ không bao giờ “dây dưa vào ông bạn dở hơi” này nữa.

Anh Hiển tuy lấy được một em trẻ đẹp nhưng cũng sợ "mất mật"
 
Thế rồi, đánh đùng một cái chị nhận được thiệp hồng anh Hiển mời dự đám cưới cô dâu kém chú rể 25 tuổi. Dự lễ, nhiều khách khứa thầm thì hỏi nhau không biết giữa chú rể và cái nhà 4 tầng, cái mác vợ bác sĩ, cô dâu yêu cái nào hơn. Rồi lại đánh đùng một cái 6 tháng sau ngày đi dự cưới, chị bạn nhận được điện thoại anh Hiển rủ ra quán cà phê tâm sự.
 
Phải cố gắng lắm chị mới nín cười được trước sự thật được trần tình kèm theo nét mặt thê thảm của người bạn: “Bà biết không, con vợ tôi nó quá quắt lắm. Việc nhà chợ búa, cơm nước, đối đãi nội ngoại đổ hết cho tôi với lý do em còn trẻ người non dạ sợ làm không vừa ý anh. Đã thế lại còn “hăng”chuyện đó nữa khiến tôi sợ phát khiếp. Mình có tuổi rồi, ngày đi làm về mệt tối chỉ muốn nghỉ ngơi xem ti vi. Cực chẳng đã tôi phải cho nó (vợ) uống thuốc để “hạ hỏa” mà nói dối là thuốc bổ…”. Anh Hiển tỏ vẻ ngậm ngùi khi biết rằng “gà già” mà anh chê ngày nào đã sinh hạ cho ông chồng điển trai trẻ hơn anh rất nhiều một cậu con trai kháu khỉnh…