Trò chơi ly dị

Cưới nhau được nửa năm thì vợ chồng cô bắt đầu xích mích. Cũng chẳng phải chuyện to tát gì mà toàn chuyện cỏn con như anh thường xuyên vất quần áo, giày dép bữa bãi hay cứ lôi bạn bè về nhậu thâu đêm suốt sáng. Cô thuộc dạng tiểu thư khuê các nên thấy vài lần như thế thì ngọt nhạt bảo chồng: “Lần sau anh đừng như thế, em không chịu được đâu”. Ai dè chồng chứng nào tật ấy, lần sau vẫn vậy. Bực dọc không chịu nổi, cô quẳng ngay trước mặt chồng tờ đơn ly dị với lý do “không tôn trọng vợ”.

Nhận được lá đơn từ vợ, anh tím tái mặt mày, lắp bắp van xin: lần sau xin chừa. Ngoài mặt, cô vẫn tỏ ra tức giận nhưng thực ra thì mở cờ trong bụng. Thấy chiêu này có vẻ hiệu quả nên cô quyết định chọn nó làm bài tủ khi không hài lòng với chồng điều gì. Anh đi làm về trễ không lý do, cô cũng sinh sự, nói chồng hẹn hò, bồ bịch với con nào và chìa đơn ly dị. Anh đi công tác không liên lạc được, cô cũng mượn cớ là không chu đáo và đòi ly dị. Anh đi liên hoan với lớp cũ về say mèm, sáng hôm sau dậy thấy một bãi chiến trường vẫn còn nguyên vẹn và một tờ đơn ly hôn nằm chình ình ngay trước mặt.

Người mệt mỏi và xanh xao, miệng đắng ngắt, anh quyết định gượng dậy tìm bút và kí vào đơn ly dị mà không cần đọc lý do. Tiện bút anh viết luôn một lá thư cho vợ với vẻn vẹn vài dòng:

“Tôi đã làm thỏa nguyện ước của cô và cũng mừng cho tôi. Tôi quá ngán cái trò chơi ly dị của cô rồi. Chúc cô tìm được hạnh phúc!”.

Cô im lặng cầm tờ đơn ly hôn, vo tròn vứt vào thùng rác, đi nấu cơm. Đêm hôm đó, anh bỏ đi để mặc cô lẻ loi trong chiếc chăn rộng. Đọc lá thư, cô mới chột dạ, cuống cuồng tìm điện thoại gọi cho chồng nhưng số điện thoại không liên lạc được. 3 ngày, rồi 1 tuần sau anh vẫn không về, cô cũng không có cách nào tìm được anh. Đồ đạc trong nhà, anh đã lặng lẽ dọn đi từ lúc nào. Cô đau đớn nghĩ thầm: “Phải chăng trò chơi ly dị của cô đã thành hiện thực”.

Trò thử ngu ngốc 1
Cô đau đớn nghĩ thầm: “Phải chăng trò chơi ly dị của cô đã thành hiện thực” (Ảnh minh họa).

Dùng đàn bà… thử đàn ông


Dân gian vẫn truyền tai nhau câu nói: “Dùng lửa thử vàng, dùng vàng thử đàn bà và dùng đàn bà để thử đàn ông…”. Chị tin bản lĩnh của chồng tuyệt đối cho nên quyết định một phen mạo hiểm.

Ngày chồng chị mở công ty riêng, cậy nhờ chị về làm thư ký nhưng chị không chịu vì sợ vợ chồng ở gần nhau quá sẽ dễ chán nhau. Gặp nhau 24/24 thì làm gì còn khung trời riêng cho hai người. Chị quyết định tuyển thư ký cho chồng – một cô em trẻ trung, thông minh và khá duyên. Cô ấy tên Mai Hoa, là đồng hương của chị, tốt nghiệp loại ưu trường Kinh tế. Vẹn cả đôi đường, chồng vừa có thư ký tốt, chị lại không lo chân ngắn, chân dài nào mồi chài chồng nữa.

Thỉnh thoảng đến cơ quan thăm chồng, thấy Hoa ăn mặc giản dị quá, chị lại còn thường mua hết quần quần, áo áo, trang sức cho cô. Âu cũng là muốn nâng cao giá trị của công ty chồng. Ai đời, giám đốc thì đẹp ngời ngời, ăn mặc lịch sự mà thư ký thì quê mùa.

Ai cũng bảo chị ngu ngốc, đem mỡ dâng miệng mèo nhưng chị thì vẫn đinh ninh mình đúng. Chị tin chồng 100% và cũng tin cô em đồng hương Mai Hoa không nỡ lòng nang dạ sói, cướp mất chồng chị.

3 tháng trôi qua, chị vẫn tin như vậy. Cho đến một lần có việc đột xuất cần qua gặp chồng mà điện thoại thì hết pin, chị đi thẳng từ cơ quan đến công ty chồng. Chị không còn tin vào mắt mình nữa. Người đàn ông chị yêu thương và tin tưởng hết mực đang quấn quýt với đứa em mà chị cưu mang như em ruột, ngay trong phòng làm việc của anh.  

Đau đớn như đứt từng khúc ruột, chị lặng lẽ bỏ đi, nước mắt đầm đìa. Liệu có phải chị đã chơi một trò chơi ngu ngốc?



Cô nói lại tất cả câu chuyện “thử chồng” của mình cho Hùng nghe bằng cái giọng không thể lạnh hơn được nữa
Trò thử ngu ngốc 2