Tôi không ngờ khiếm khuyết xấu gái lại để lại cho tôi những mặc cảm nặng nề đến như vậy. Cách đây 10 năm khi nhận lời tỏ tình của người bạn trai cùng lớp đại học (người là chồng tôi bây giờ) tôi không thể tin được đó là tình cảm chân thành của anh mà lại nghĩ rằng đó chỉ là trò đùa vui mà con trai các anh bày ra để giễu cợt tôi.
 
Khi anh nắm tay tôi và nói “Anh yêu em” trong cả lớp đi thực tập, tôi đã khóc và vùng chạy sau khi nói: “H. Không còn trò đùa gì tử tế hơn sao?”. Tôi chỉ thực sự tin tình cảm anh dành cho tôi là chân thành khi sau đó anh đã tỏ ra rất buồn, tránh gặp tôi và học hành sút kém hẳn. (Tôi là lớp trưởng được thầy chủ nhiệm lớp phân công phụ đạo giúp anh mấy môn học).
 
Công bằng mà nói thì tôi học rất giỏi, bỏ xa các bạn trai ở tất cả các lớp phổ thông và đại học. Nhưng suốt những năm tháng đó tôi luôn có cảm giác rằng chính ưu điểm học giỏi đã càng làm mọi người chú ý đến hình thức dưới trung bình của tôi. Vì ai khen tôi học giỏi cũng kèm theo câu: “Giá mà xinh gái một tí tì đắt giá lắm đây”. Mẹ tôi cũng suốt ngày than thở với mấy bà bạn rằng chẳng hiểu sao tôi không giống mẹ được nét gì, chán quá…
 

Nói lại chuyện tình yêu ngày ấy, phải mất cả nửa năm sau tôi mới dám liều nhận lời yêu anh. Bởi vì tôi so với anh cứ như là cú so với tiên. Anh cao to, khuôn mặt và thân hình quá lý tưởng, tính tình anh hồn hậu, cởi mở và cũng ga lăng nữa. Có bao nhiêu là cô gái cùng khóa, khóa trên và khóa dưới thích anh. Đã nhiều người xì xào đến tai tôi rằng chỉ có thể lý giải được sự say mê mà anh dành cho tôi là anh đã bị tôi bỏ bùa khiến tôi rất buồn. Đã nhiều lần khi gần nhau tôi đặt câu hỏi “vì sao anh yêu tôi?” với anh và bao giờ anh cũng ôm tôi thật chặt, thì thầm thật nồng nàn: “Vì em không nhận ra những nét đẹp khác của mình đó thôi”. Và tôi tạm yên tâm để hưởng vị ngọt ngào của tình yêu.

Đám cưới cũng là áp lực lớn đối với tôi. Ai cũng trầm trồ thốt lên: “Chú rể đẹp trai quá” và tôi lại hiểu rằng trông tôi thật cọc cạch khi đi bên anh. Lại một lần nữa tôi cảm thấy hối hận khi kết hôn với anh, lòng tôi luôn dấy lên một nỗi sợ hãi mơ hồ sẽ không giữ được anh bên tôi mãi mãi. Với thành tích học tập xuất sắc, cả tôi và anh cùng được nhận về một cơ quan nghiên cứu khoa học. Từ khi về làm việc ở đây, tôi được lãnh đạo Viện và đồng nghiệp nể trọng về thành tích nghiên cứu khoa học và những sáng tạo, phát hiện mới mẻ của tôi. Nhưng con gái muốn gì thì vẻ đẹp bên ngoài là cần nhất thì tôi lại không có. Thế là tôi rất ngại cùng chồng đi đến những nơi tụ tập đông người. Vì ở đó ai biết được tôi là người giỏi giang như thế nào mà chỉ thấy trông tôi thật khó coi khi đi bên chồng. Thấy tôi từ chối tất cả những cuộc đi giao lưu cùng, chồng tôi rất buồn rồi đến bất bình, giẫn dỗi. Tôi cố giải thích là để anh đỡ khó xử khi bị mọi người chê là tôi xấu thì anh lại nói rằng thần kinh tôi có vấn đề và tỏ ra hết sức giận dữ.

Tôi đem chuyện này nói lại với em gái tôi thì nó bảo “Chị cứ mãi như thế sẽ có ngày anh rể có bồ rồi ngồi mà khóc nhé”. Điều đó thì tôi không lo lắm vì suốt 10 năm sống với nhau tôi biết chồng tôi rất yêu thương tôi và các con, chắc anh sẽ không bao giờ phản bội tôi. Giá mà không có việc tôi sinh ra bị thiệt thòi về hình thức để tôi suốt đời bị mặc cảm, thiếu tự tin để chồng phải phiền lòng và bực bội thì cuộc sống vợ chồng tôi thật mỹ mãn. Nhiều khi tôi cũng muốn chiều lòng chồng để cùng anh đến những buổi giao lưu gặp gỡ nhưng thật ngại vô cùng. Tôi biết khắc phục chuyện này ra đây? Mà không thì chắc chồng tôi sẽ còn bực mình, giận dỗi tôi nhiều hơn.

Theo Hạnh phúc gia đình