Ngày xưa vợ ở nhà, sáng ngủ dậy là có đồ ăn sáng mẹ làm sẵn,. Ăn xong chỉ việc tót đi làm, vứt đó để mẹ ở nhà dọn rửa.
Bây giờ vợ phải 1 mình dậy sớm nhất nhà, chuẩn bị chu đáo từng phần ăn sáng cho chồng và bố mẹ chồng. Nhiều khi dậy mà mắt cay xè, đầu ong ong vì hôm trước phải thức khuya làm nốt cái báo cáo. Nhưng vợ cũng chẳng dám kêu ca và cũng chẳng trốn được việc.
Ngày ở với mẹ, vợ có mấy khi phải vào bếp nấu cơm đâu. Vợ chỉ cần nói “Con hơi mệt!”, “Con bận tí việc!”, thế là thoát. Nhưng giờ vợ mà nói thế với mẹ chồng thì mẹ sẵn sàng lót lá chuối dắt vợ về với mẹ vợ ngay. Thế là ngày ngày vợ phải đơn độc chiến đấu với cái bếp. Chưa kể, lúc ăn cơm, bị chê món này mặn, món kia nhạt, món khác không ngon… làm vợ tủi thân lắm. Vợ thấy nhớ nhà biết bao!
Lúc còn độc thân, vợ thích mặc những đồ ngắn 1 tí, hơi hơi hở 1 tí cho gợi cảm. Nhưng từ ngày về nhà chồng, vợ phải cất đống đồ đó vào đáy tủ, chỉ sợ mỗi sáng đi qua trước mặt mẹ chồng là không được qua cửa kiểm duyệt. Đến buổi tối đi lượn lờ với chồng cũng phải đúng tiêu chuẩn dài-quá-gối. Chồng cũng ủng hộ quan điểm đó của mẹ mới chán chứ! Gì mà: “Em đã là gái có chồng rồi!”. Buồn hết chỗ nói.
Ngày xưa ở với bố mẹ, thi thoảng vợ vẫn cứ cãi bố mẹ nhem nhẻm, mồm 5 miệng 10 tranh hơn với cả mẹ. Giờ bố mẹ chồng nói 10 vợ chả dám cãi 1. Nhiều khi ấm ức vì bị mắng oan mà không dám cãi, sợ mang tiếng con dâu hỗn.
Còn chồng nữa, hồi yêu nhau sao chồng chiều vợ, cưng nựng vợ là thế, giờ mà chồng nói gà vợ nói vịt là chồng sửng cồ lên “Em có coi anh là chồng nữa không?”. Ghét thế không biết.
Cuối tuần không những không được xả hơi mà sẽ là ngày tổng vệ sinh, dọn dẹp của nhà mình do mẹ làm “lãnh đạo” và vợ làm “công nhân” không lương. Lau từng li từng tí 3 tầng nhà, giặt 1 đống chăn ga gối của mấy phòng, xong việc mà vợ chỉ có nước thở ra bằng tai. Chồng ngồi đó mà cũng chả giúp vợ gì hết.
Khi còn độc thân, lương vợ tiêu tẹt tèn ten chả phải suy nghĩ, thích gì mua nấy. Lo gì, hết lương đã có mẹ nuôi, chết đói làm sao được? Nhưng từ khi lấy chồng, vợ phải lập hẳn 1 bảng thu chi, căn ke từng đồng 1, thế mà vẫn bị chồng với mẹ chồng kêu ca “Chả biết thu vén gì cả!”. Có mỗi cái bài toán chi tiêu tưởng như đơn giản mà làm vợ đau đầu lắm đấy chồng biết không?
Hồi mình còn yêu nhau, chồng lãng mạn và tâm lí bao nhiêu thì bây giờ chồng vô tâm và nhạt nhẽo bấy nhiêu. Hoa và trang sức thì bị tuyệt chủng, thay vào đó là những món quà làm vợ muốn khóc thét: lò vi sóng, tạp dề, khuôn bánh các loại…
Những lời nói dịu dàng, quan tâm cũng biến mất, thi thoảng vợ giận lẫy thì chồng mới gượng ép nói ra. Thế vào đó là những câu hỏi rất chi “mất cảm tình”: “Cơm chín chưa em?”, “Đôi tất mới mua của anh khô chưa?”, “Chưa là áo cho anh à?” …
Ngày mình còn yêu nhau, chồng lúc nào cũng dính lấy vợ. Sểnh ra 1 tí là lại qua đón vợ đi chơi, đi ăn uống. Ngày ấy chồng cho bạn bè, đồng nghiệp qua 1 bên nhỉ, chỉ có vợ là nhất thôi.
Ấy vậy mà vợ vừa bước chân về nhà chồng chả được bao lâu, chồng đã liên tục đi sớm về muộn, nhiều lần để vợ chờ chồng dài cổ, đến khi về lại sực nức mùi rượu, chân nam đá chân chiêu không bước nổi nữa. Những lúc ấy vợ lại lợi dụng nhéo cho chồng mấy cái, mà hôm sau chồng ngủ dậy, thấy thâm tím 1 vệt ở tay nhưng cũng không biết tại sao ấy!
Hôm trước, chồng đi liên hoan cuối năm với công ty. Biết ngay là thể nào cũng say bí tỉ mà! Dìu chồng vào nhà, miệng chồng vẫn lèm bèm chém gió chuyện gì đó với mấy anh đồng nghiệp, tưởng mình đang ở quán nhậu chắc! Bỗng chồng khua tay múa chân, hớn hở khoe: “Vợ tao là nhất trên đời!”.
Vợ khựng lại không nói nên lời, rồi mọi tủi hờn bỗng nhiên biến mất hết. Những cố gắng của vợ là hoàn toàn xứng đáng. Và vợ biết, đây là niềm hạnh phúc mà khi chưa lấy chồng, vợ không có được. Hạnh phúc khi mình có 1 gia đình của chính mình để yêu thương, để chăm sóc và để tìm về.
Dù em được mang chức vụ là vợ, nhưng em chỉ có những trách nhiệm nặng nề, chứ chẳng được nhận đãi ngộ và thưởng gì tử tế cả, ngay cả một chiếc áo ngực gợi cảm cũng không có…