Vợ mắng mình là đồ vô dụng, suốt ngày mắc lỗi, leo lẻo hứa hẹn mà không sửa gì cả. Mình tối tăm cả mặt mũi trước một lô một lốc tội danh vợ gắn lên đầu mình. Mình chẳng dám phản kháng câu nào, sợ cãi một câu thôi cũng sẽ gánh thêm một cơ số tội danh khác nữa.
Đêm qua vợ còn bắt mình di cư ra ngủ ở ghế sô-pha trong phòng khách để vắt tay lên trán, thức cả đêm mà suy nghĩ, nhìn lại bản thân. Mình cũng đã làm đúng như lời vợ dặn, nằm trên sô-pha, vắt tay lên trán nhưng chưa đầy một tiếng sau là mình đã ngủ khì. Mình chẳng thể thức nổi cả đêm như lệnh vợ ban ra.
Trong một tiếng thức suy nghĩ đó, mình đã uống hết 2 cốc nước, đi vệ sinh một lần và chẳng dám hút điếu thuốc nào. Dẫu trong thời gian ngắn ngủi nhưng mình cũng đã kịp tự thú khá nhiều điều quan trọng mà mình đã trót mắc lỗi "tày đình" với vợ.
Mình nhận thấy, sau 4 tháng bước vào hôn nhân, đồng chí vợ của mình là một người dịu dàng, đã xinh đẹp lại thông minh, chịu thương chịu khó, biết vun vén cho gia đình, đối nội, đối ngoại đều tuyệt vời ông mặt trời. Đúng là nếu để cho mình tự thú nhận, thực sự vợ mình là một người vợ tốt đến mức không thể tốt hơn.
Trong khi cái đức ông chồng là mình đây thì lười biếng, ham chơi, có rất nhiều thói xấu. Mỗi việc làm, lời nói đều có rất nhiều điểm cần phải xem xét lại.
Ví dụ như sự việc hôm trước chẳng hạn, đó hoàn toàn là lỗi của mình. Món sườn xào chua ngọt của vợ rõ ràng rất thơm ngon và vừa miệng, tuy gọi nó là món sườn tẩm đường thì đúng hơn.
Mình không nên trách vợ lãng phí đường một cách không cần thiết. Mình góp ý với vợ như vậy chính là do mình quá cầu toàn, quá kĩ tính, quá ghê gớm, quá đòi hỏi, không biết thương người khác vất vả. Có người nấu cho ăn là tốt rồi còn chê bai. Những điều vợ nói về mình quả là chuẩn không cần chỉnh.
Vợ phê bình mình hay cởi tất ra rồi vứt lung tung. Với hành vi đó và theo như lời vợ thì mình đúng là kẻ bừa bộn, lôi thôi, bẩn thỉu, không biết giữ gìn nhà cửa sạch sẽ, ngăn nắp, không biết thương vợ khi vợ đi làm cả ngày mệt mỏi rồi còn phải dọn dẹp đống tất bốc mùi của mình.
Và trong một lần vợ bắt mình dọn nhà, mình đã vô tình bắt gặp, dưới gầm giường, ngay cạnh chiếc tất thối của mình là đồ chíp bẩn của vợ. Mình chẳng dám ho he mách với vợ mà lẳng lặng gom tất cả vào máy giặt. Nếu thông báo cho vợ thì thể nào vợ cũng quy mình vào tội nhỏ mọn, tủn mủn, khó tính và để ý tiểu tiết cho mà xem.
Hôm trước nhà mình nhận được 2 thiệp mời đám cưới tổ chức cùng một ngày, một đám thân còn một đám xoàng xoàng. Vợ giữ chân thủ quỹ đã chuẩn bị hai phong bì, một to một nhỏ rồi vợ chồng mình đi mừng đám cưới. Éo le thay là sau khi ra khỏi tiệc của đám xoàng xoàng thì vợ phát hiện ra cái phong bì nặng đã ở lại, còn phong bì “hẻo” hơn thì vẫn còn trong tay vợ.
Đáng lẽ lúc nhìn vẻ mặt méo xẹo của vợ, mình không nên phá lên cười mới đúng. Vì cái cười đó mà mình bị ăn mắng là dám cười trên nỗi đau khổ của người khác. Và rằng vợ bảo mình không biết xót tiền, giờ lại phải bù thêm để mừng đám thân kia mà. Vợ mình đã nói quá đúng, nếu một người ẩu đoảng, làm việc hấp tấp như mình mà đảm đương việc giữ phong bì thì có khi mình còn mừng luôn hai cái một lúc ấy chứ!
Nếu để tự thú, mình biết vợ luôn là người phụ nữ bao dung độ lượng, lương thiện và hiểu biết nên mình hy vọng vợ có thể tha thứ và cho mình cơ hội sửa chữa khuyết điểm để gia đình ngày một hạnh phúc hơn (Ảnh minh họa).
Vợ làm tóc mới, hỏi mình xem có đẹp không. Mình bảo đẹp lắm, vợ vui cười tít mắt. Vợ tiến thêm bước nữa, hỏi xem cụ thể là đẹp thế nào, mình ậm ừ bảo thì cũng được. Vợ chất vấn đến cùng, hỏi tóm lại là có đẹp không, mình chả hiểu lúc đó bị làm sao nữa, trong đầu thì đã đinh ninh phải đáp rằng đẹp lắm nhưng khi bật ra khỏi miệng thì lại là không đẹp bằng lúc trước.
Nghe được câu trả lời đó của mình, vợ buồn rầu khôn xiết mất mấy phút rồi bắt đầu bừng bừng khí thế luận tội mình: không còn yêu vợ, chắc ra đường thấy gái xinh nên về nhà chê vợ, rồi được voi đòi tiên, có vợ thảo hiền thế rồi còn tơ tưởng đâu đâu, rồi chẳng tâm lý, chẳng ga lăng gì cả, với gái thì khen tới tấp, về nhà với vợ thì tiết kiệm lời khen thấy sợ. Đúng là lỗi của mình mà, đáng lẽ mình nên bảo lưu câu trả lời đầu tiên tới cùng mới phải.
Và gần đây nhất là sự việc tối hôm qua thôi, mình đã làm thiệt hại một cái đĩa trong quá trình thực hiện nhiệm vụ vợ giao cho. Chỉ là một cái đĩa thôi nhưng qua miệng vợ mình thì đó là thiệt hại lớn lao về kinh tế, không biết giữ gìn, bảo quản tài sản gia đình, rồi lãng phí, ẩu đoảng, không chịu để tâm đến việc gì. À, vợ mình còn tâng vụ đó lên thành âm mưu của mình để lần sau khỏi bị vợ sai làm nữa chứ! Amen! Mình làm sao có gan nghĩ ra cái ý tưởng tày đình như thế.
Khi nghe thấy tiếng loảng xoảng mình làm vỡ đĩa trong bếp thì vợ phi vào tranh rửa nốt phần còn lại. Và lúc sau vợ cũng kịp tiếp bước mình, tiễn thêm một cái đĩa nữa về trời. Vợ mình công bằng và nghĩ sâu xa thật, phải để 2 cái cùng vỡ cho có đôi có cặp cơ!
Mình biết vợ luôn là người phụ nữ bao dung độ lượng, lương thiện và hiểu biết nên mình hy vọng vợ có thể tha thứ và cho mình cơ hội sửa chữa khuyết điểm để gia đình ngày một hạnh phúc hơn.
Mình chỉ có một yêu cầu nhỏ tí tẹo thôi. Khi mình làm sai điều gì, vợ cứ thoải mái nói đến nửa tiếng, một tiếng cũng được. Nhưng hy vọng trong thời gian đó, nếu mình có “nỗi buồn” cần hỏi thăm cái toilet thì vợ cũng không cấm, không bắt mình nghe hết mới cho “đi”. Được như thế thì vợ mình đúng là người phụ nữ tuyệt vời nhất thế gian!
Ngỡ ngàng nhìn vợ, rồi ta bỗng giật mình nhìn lại mình. Ta bỗng xót lòng, tự hỏi ta lâu nay có vô tâm, có ích kỷ quá không?