Lấy nhau đã có hai mặt con lớn tướng, anh chị chẳng mấy khi cự cãi dù chuyện to hay chuyện nhỏ. Vì hiền lành hay hợp tính cũng không phải, chẳng qua là anh chị luôn tuân theo một sự “phân công” ngấm ngầm trong gia đình. Ấy vậy mà giờ đây anh chị lại cãi nhau, to là đằng khác. Nguyên nhân nói ra thì buồn cười, là do… tiệc sinh nhật.
Sinh nhật ở đây là sinh nhật của mấy đứa cháu, bên cả đằng nhà chị lẫn nhà anh. Cũng tương đối nhiều vì cả hai đều là con út và áp út với vô số ông anh bà chị ở trên. Cô em út của chị muộn chồng, mãi mới kiếm được một anh, sinh đứa con và thấm thoắt đứa bé đã tròn tuổi.
Theo lệ thường, tiệc bên nhà chị mọi người chỉ cần gọi chị, chị khắc bảo anh và ngược lại bên anh cũng vậy. Thời buổi này ai cũng bận rộn cả, chấp nhặt nhau làm gì ba cái món lễ nghi rườm rà không cần thiết.
Chẳng có lý do gì mà anh chị cũng nhảy lên cãi nhau (Ảnh minh họa)
Tổ chức tiệc cho con, cô em út gọi chị chiều hôm trước. Tối đó, chị về nói lại với anh như thường. Nào ngờ, bỗng dưng anh nổi khùng lên: “Tôi không đi đâu, dì ấy chẳng bảo tôi câu nào. Thế chẳng hóa khinh thường thằng này à?”. Chị ngớ người: “Anh sao vậy, xưa nay vẫn thế mà, có sao đâu”. “Tôi đã bảo không là không!”.
Tối sinh nhật, một mình đưa các con đến, chị phải cáo lỗi với nhà ngoại rằng anh bận đi công tác đột xuất. Nhưng, cũng từ hôm đó chị "ấn" vào trong lòng mình một cục tức.
Nhưng anh thì quên. Mà có lẽ anh quên thật khi sau đấy một tuần, chị đã sắp mâm cơm tối đầy đủ thì anh gọi điện về: “Tối nay nhà mình đi ăn sinh nhật cái Hằng nhé”. Hằng là con gái chị thứ hai của anh. Chắc cũng như lệ thường chị gái anh chỉ gọi báo anh. Nghe anh nói thế, chị đoán anh nhận được cuộc gọi từ sáng nhưng quên nên giờ mới nói.
Bình thường thì cũng không sao, nhưng đang sẵn bực bội trong lòng nên chị thấy đây là cơ hội tốt để “trả thù” anh. “Không ăn uống gì hết, cơm canh xong hết rồi anh về ăn đi rồi tối sang uống nước thôi”. “Ơ, sao lại thế, chị ấy đã làm cơm rồi mà”. “Thì có thấy ai nói với tôi câu nào đâu mà biết. Tôi cứ đúng phận sự làm thôi”. Tút… tút, anh dập máy cái rụp.
Rốt cuộc tối hôm đó, chắc do biết mình đuối lý nên anh về nhà ăn cơm rồi mới đưa cả nhà sang chị gái sinh nhật cháu. Nhưng nét mặt anh khó chịu như trời sắp dông. Rồi “cơn dông” ấy cũng đổ xuống khi cánh cửa phòng ngủ đã khép lại, sau câu nói bâng quơ của chị: “Có bực mình thì mới biết đừng làm người khác bực”…
Chị đem chuyện này đi kể cho mấy người bạn chung của anh và chị. Tất nhiên họ chẳng thể bênh ai bỏ ai nên cười cười kết luận: “Bằng chứng sinh động của tuổi già đang xồng xộc sau lưng đấy hai cụ khốt ơi”. “Ừ nhỉ hay là thế thật!” – nghĩ đến những cơn cãi cọ vì lý do chẳng đâu vào đâu cả gần đây của hai vợ chồng chị nghĩ thầm.