Vợ chồng anh chị Uyên - Tài cưới nhau vừa tròn một thập kỉ. Thành quả to lớn nhất anh chị có được chính là 2 nhóc, trai gái đủ cả, khỏe mạnh và kháu khỉnh. Nhà anh chị không phải giàu có, vợ chồng cũng không giỏi giang hơn người nhưng mỗi khi nhìn lại quãng thời gian bên nhau không quá dài cũng chẳng ngắn chút nào đó, anh chị vẫn thấy mãn nguyện vô cùng. 
 
10 năm qua, từng ngày từng ngày vợ chồng anh chị luôn có ý thức trách nhiệm vun đắp cho hạnh phúc chung. Chẳng mấy khi anh chị to tiếng cãi vã, nếu có mâu thuẫn thì mỗi người đều cố gắng nhìn nhận vấn đề một cách khách quan, tích cực để sau đó điều chỉnh bản thân mình. Phương châm của vợ chồng anh chị là: điều quan trọng nhất là thái độ chứ không phải là sự việc! 
 
Đơn cử chuyện chị Uyên là người ưa sạch sẽ, anh Tài lại có cái tật trước khi đi ngủ không bao giờ rửa chân. Anh cứ đi chân đất, chạy khắp từ tầng dưới lên tầng trên, đến giờ đi ngủ là nhảy tót lên giường luôn. Lúc chị nhắc thì anh nhe răng cười nhưng chẳng sửa đổi được thói quen đó. Chị tức lắm ấy nhưng chẳng thèm cáu gắt với anh, chỉ vừa cười vừa bảo chồng: "Anh phải tập dần cho quen, không mai kia thằng cu nhà mình bắt chước bố đấy. Mẹ quát đi rửa chân, con cãi là bố có rửa chân đâu thì đẹp mặt!". Nghe vợ nói xong, anh Tài cứ cười mãi. Sau đó anh liền tự giác hơn hẳn, còn tối nào cũng trêu vợ: "Em phải rửa chân xong mới được lên giường nhá!". Chị thở phù, may mà "cải tạo" được chồng và anh cũng vui vẻ hợp tác.
 
Sinh nhật anh Tài, chị Uyên làm cơm tổ chức sinh nhật cho chồng. Cơm nước no nê xong, anh nháy mắt bảo vợ: "Em ơi, anh với mấy cậu bạn đi uống cafe nhé". Chị tươi cười: "Nhớ về sớm anh nhé, sáng mai còn đi công tác đấy!". 11 giờ đêm anh về trong bộ dạng say khướt, lẳng lặng mò vào giường ngủ, nhưng cũng may chị không phải dọn "chiến lợi phẩm". Chị bực mình kinh khủng, thì ra anh lại đi nhậu nhẹt tiếp. Sáng hôm sau, dù vợ lay gọi các kiểu anh Tài cũng không nhúc nhích nổi.
 
Tức đến tận cổ, chị chẳng thèm nói câu nào, chỉ vứt lại mảnh giấy trên bàn với nội dung: "Anh uống bia rượu quá nhiều đấy, đừng để mình trong mắt vợ con và gia đình là kẻ nát rượu!". Cả ngày hôm đó anh Tài im lặng, chị trên cơ quan mà điên tiết lắm, hậm hực không yên. Tối về nhà, chị chợt nhìn thấy tờ giấy vẫn để trên bàn, định vứt đi thì vừa kịp thấy chồng để lại mấy chữ: "Anh xin lỗi vợ, anh đi công tác đây. Em ở nhà giữ gìn sức khỏe nhé". Tự nhiên thấy mắt cay cay, chị rút điện thoại ra nhắn cho chồng: “Em cũng xin lỗi chồng…”.
 
Chị Uyên thấy chồng cứ tối về nhà là lại dính chặt lấy máy tính, tức tối nói: “Anh có thôi đi không! Cả ngày anh đã làm việc với máy tính rồi, tối về phải nghỉ ngơi chứ, cứ ôm khư khư cái máy thế kia mà coi được à!”. Chị bực lắm rồi đấy! Anh cự nự, mắt vẫn không rời màn hình: “Anh chơi tí, cả ngày làm việc rồi mà!”.

Chị rủ anh ra xem ti vi cùng, cả ngày vợ chồng mới có lúc ngồi với nhau mà anh không ra, cứ ngồi ì chơi game. Chị nói khản cả cỗ, gãy cả lưỡi không có kết quả nên giận luôn, đi ngủ không thèm ôm chồng, quay lưng vào chồng, anh ôm thì hất tay ra. Sáng hôm sau chị làm đồ ăn sáng cho anh nhưng cậy răng cũng không nói nửa lời. Tối anh Tài về, không hề ôm máy vi tính nữa, thấy vợ đang lúi húi dưới bếp, từ từ tiến tới từ phía sau, ôm chặt, rồi hôn một cái làm chị không chống cự được. Thế là lành! Từ đó dù có mải chơi thế nào anh cũng dành ra ít nhất nửa tiếng xem phim với vợ!
 
Vợ chồng “vàng 10” 1
Anh chị luôn tự tìm ra cách hòa giải mọi mâu thuẫn vợ chồng (Ảnh minh họa).

Thỉnh thoảng anh Tài cũng nóng tính lắm đấy, cáu lên là nói tùm lum bất chấp luôn. Hồi chưa có con thì chị toàn im lặng, biết tính anh mà, sau đó mới rủ rỉ rù rì "bên gối" với chồng. Mà khi anh đã hạ hỏa rồi á, chị có “đè đầu cưỡi cổ”, bắt chồng chuộc lỗi thế nào cũng xong hết. 

Anh biết nhận khuyết điểm, sửa chữa và xin lỗi, chị thầm vui mừng vì điều đó. Khi có con rồi, lúc mà chồng đang nóng, chị Uyên sẽ nựng yêu: “Con ơi con ngủ cho ngoan, để bố đi lấy... vợ hai, bố đang chán mẹ rồi, cáu gắt mắng mỏ mẹ đây này!". Anh đang nóng giận mà cũng phải phì cười, lườm vợ một cái rồi bảo toàn nói lung tung thôi, sau đó rồi lại nhe răng ra cười vô hại.

Anh Tài không bao giờ nhớ tỷ lệ pha sữa cho con dù pha đến cả chục lần rồi. Chỉ có một thông tin: 150ml nước + 5 muỗng sữa thôi mà chả hiểu đêm nào pha sữa anh cũng phải hỏi vợ, rồi lần sau lại lò dò hỏi tiếp. Chị bực mình cáu: "Có thế thôi mà anh không nhớ à? Lần nào cũng phải hỏi?".

Thấy chồng xìu mặt đi ra chị cũng thấy áy náy vì đã quá lời với chồng. Chị liền viết một ghi chú dán lên chỗ bàn pha sữa, ghi rõ tỷ lệ pha, còn thêm một trái tim rõ to kèm dòng chữ: “Cảm ơn chồng! Yêu chồng!”. Từ ấy anh Tài mỗi lần đi pha sữa không những không phải hỏi chị nữa mà còn thấy vui đến lạ!

Vợ chồng nhà ai cũng không tránh khỏi những lúc giận nhau, cãi nhau và làm lành, nhưng với gia đình anh chị thì anh chị đã giải quyết những mâu thuẫn của mình như thế đó. Giận nhau không đáng sợ, đáng sợ nhất là để lại "dấu ấn" một lần và mãi mãi không thể quên được, để lại tổn thương không thể xóa nhòa trong lòng nhau - cả anh Tài và chị Uyên luôn tâm niệm như thế. 

Anh chị đều xác định chuyện “xô lệch” trong hôn nhân là đương nhiên. Mà vợ chồng là những người thân thiết của nhau chứ không phải kẻ thù, sao phải ôm mãi sự hờn giận. Thái độ đó sẽ rất ảnh hưởng đến vợ chồng, đến con, đầu độc bầu không khí trong gia đình. 
 
Điều đó tuy rằng đơn giản nhưng có phải ai cũng nghĩ được, và nhất là làm được như gia đình anh chị. Chẳng thế mà nhà anh Tài chị Uyên, tuy không giàu sang bề thế, tuy không làm những ông to bà lớn nhưng vẫn luôn được xóm giềng ca ngợi là vợ chồng “vàng 10”!