Anh không ép chị phải hạn chế tất cả mối quan hệ. Nhưng chị đã là người có gia đình, có chồng, có con, chị phải quan tâm tới anh và con một chút, quan tâm tới bản thân mình nữa, cũng giống như chị đang quan tâm tới nếp sống gia đình này. Người ta sẽ nhìn vào chị mà cười vào mặt anh.
Anh không thể làm một người chồng vô tích sự, nhu nhược trong mắt hàng xóm. Nếu hiểu điều này, chị đã không hành động như vậy.
Còn nhớ, 3 năm về trước, anh chị mới lấy nhau, chị dịu dàng, đôn hậu đoan trang thế nào. Anh cần một người vợ nhu mì, ăn nói nhỏ nhẹ, dễ nghe, biết kính trên nhường dưới, giản dị và sự chân thành toát ra từ lời nói.
Hàng xóm láng giềng khen ngợi chị hết lời, nói anh là người đàn ông tốt số vì lấy đượ cô vợ hiền lành, chịu thương chịu khó lại ngoan ngoãn. Anh cũng tự hào lắm chứ. Nhưng nụ cười ấy gượng gạo vì anh sợ, một ngày nào đó mọi thứ sẽ thay đổi. Và chính là cái ngày hôm nay.
Vợ ngày xưa, nay còn đâu? (Ảnh minh họa)
Sau ngày sinh con, chị giống như đã tròn trách nhiệm của một người phụ nữ. Chị bắt đầu mở rộng quan hệ, điều này anh không cấm vì công việc của chị đòi hỏi như vậy. Nhưng những bữa ăn cho chồng, cho con thưa thớt. Chị cũng chẳng xuất hiện ở nhà thường xuyên mỗi tối nữa. Bữa cơm anh đã tự tay làm tất cả. Con khóc chị thuê ôsin.
Nếu như ngày trước, chị giản dị tới mức, anh mua quần áo cho chị cũng ngại không mặc, thì giờ đây, chị chủ động đi sắm sửa mọi thứ, những bộ cánh đắt tiền và có chút hở hang. Anh chẳng ghen đâu, nhưng người ta sẽ nhìn vào cách ăn mặc của chị mà đánh giá nhân cách con người, đừng gây sự chú ý cho người khác quá khi chị là cô gái đã có chồng.
Chị thường xuyên say rượu, lúc nào cũng có hơi men trong người. Anh khuyên nhủ thì chị cho rằng anh đang ghen tị với những mối quan hệ làm ăn và chị lại ca cái điệp khúc anh không kiếm được nhiều tiền bằng chị.
Anh biết, về mặt này, anh thua, nhưng anh đâu cần chị phải lao vào kiếm nhiều tiền như thế. Cái anh cần là mái ấm, là hạnh phúc gia đình, là tình yêu giống như những năm về trước, không phải đồng tiền mà chị lao tâm, bỏ bê gia đình mà có được. Vậy có tiền làm gì nếu không có hạnh phúc.
Mái tóc dài dịu dàng, chị cắt phéng, nhuộm vàng, nhuộm đỏ. Điều này anh không cấm, nhưng nó khiến con người chị trở nên thô kệch và khó chịu. Chị cau có mỗi khi nhìn thấy một kẻ vô tích sự như anh. Chị giao phó mọi việc gia đình cho ôsin với lý do chị đã có tiền.
Còn quá nhiều thứ, anh không thể chấp nhận được thêm nữa. Anh cần vợ anh của ngày xưa, nhu mì, nết na, chăm ngoan chịu khó.
Anh chị cần chấm dứt ở đây dù rằng, con sẽ khổ và anh cũng sẽ mất đi một người vợ. Nhưng sống với nhau mà không tôn trọng nhau, coi nhau như cái bóng, thì sống cũng chẳng để làm gì. Chị hãy quyết định đi, con anh nuôi!