Nhưng tới giờ đi ngủ của các con rồi nên vợ cũng chẳng dám kêu ca, chỉ nằm nhẹ xuống giường hy vọng cơn đau bụng sẽ qua đi. Nhưng hôm nay sao thế, đau bụng quá, nằm cũng đau, ngồi cũng đau, đứng dậy cũng đau, đau suốt cả một vùng bụng rồi đau xuyên ra cả sau lưng.

Vợ gắng gượng ngồi dậy và hỏi chồng: "Sao hôm nay em đau bụng quá!". Vẫn như mọi khi, chồng chẳng nói gì cả. Chắc tại đi làm cả ngày, tới lúc đi ngủ rồi còn bị làm phiền vớ vẩn. Vợ bắt đầu bực mình và tủi thân, nằm ôm bụng một lúc nữa nhưng không chịu nổi, lại hỏi chồng. Lần này thì chắc chồng không hài lòng thật, nên chỉ nói độc một câu: "Lấy dầu mà xoa". (Lại là một câu nói không chủ ngữ, vị ngữ như các bài tiếng Việt chồng vẫn hay dạy con).

Vợ tự nghĩ, ô hay, mình không bằng ôsin nhỉ, vì ôsin còn được chồng gọi thay con là bác rồi xưng hô lại là em. Vợ bực lắm, chạy thẳng ra ngoài phòng khách nằm. Nhưng những cơn đau bụng vật vã bắt đầu khiến vợ lo lắng. Đứa con gái 3 tuổi thì thấy mẹ đau có vẻ sợ, cứ chạy ra chạy vào giữa 2 phòng khiến chồng càng bực. Không nhịn nổi, chồng quát lên: "Ngủ đi, mất thì giờ!". (Vợ tự hỏi không hiểu chồng đang quát con hay quát vợ?).

Tủi thân quá, nhấc máy lên gọi điện ngay cho mẹ để hỏi sao con bị đau bụng ghê thế. Khổ thân mẹ già, phát hoảng cả lên, rồi giục vợ gọi ngay chồng dậy xem có cần phải đi bệnh viện không. Con bé con 3 tuổi thì vẫn cứ chạy lăng xăng giữa 2 phòng để hỏi xem mẹ bị làm sao. Ô, nghĩ lại mà thấy hay thật nhỉ, đúng như người ta vẫn nói, chỉ có người sinh ra mình và người mình sinh ra là yêu mình nhất. Trong những lúc như thế này, vẫn chỉ có mẹ và con gái là biết mình bị đau.
 
Có phải sống với nhau lâu thì người ta không còn quan tâm tới nhau như trước?

Vợ nghĩ một lúc, tủi thân một lúc, tự hỏi mình một lúc, mới thấy tất cả là lỗi tại mình. Ai bảo cả năm không mấy khi đau ốm (trộm vía!) nên bỗng dưng giở bài đau đau, ốm ốm thì chồng không tin là phải rồi. Lỗi vẫn là tại vợ, tại vợ tự lập quá, ốm rồi lại khỏi chứ có gì đâu mà phải kêu ca. Bỗng dưng vợ nhớ lại cái thời vợ chồng mình còn đi thuê nhà, vợ bị cảm, nấu cơm xong nằm bẹp ra đấy, nhưng kết thúc bữa cơm chồng cũng chẳng rửa bát hộ vợ. Đơn giản chỉ là nếu vợ có ốm thì thể nào sáng hôm sau cũng khỏi, lúc đó vợ rửa bát nó cũng chẳng bẩn hơn là mấy.

Nếu như sự việc này xảy ra như mọi hôm, chắc hẳn vợ sẽ cáu bẳn ầm ĩ cả lên vì chồng không hỏi han đến, nhưng hôm nay thì vợ không làm được như thế, phần vì đau bụng quá, phần vì cũng quen rồi, nghĩ rằng làm ầm lên cũng chẳng giải quyết được gì. 
 
Có một điều vợ tự hỏi, không hiểu có phải vì đã sống với nhau được 10 năm, không hiểu có phải vì đã có với nhau 2 mặt con mà đã tới lúc người ta không còn quan tâm được tới nhau như trước. Nếu thật như thế thì quả là chán thật! Chồng có biết, trong lúc vợ đau quằn quại nằm trên ghế salon, và chồng, rất bực mình vì bị phá giấc ngủ, đi ra buông thõng một câu (lại là câu không chủ - vị) "Cầm lấy cái này mà bôi thử vào. Này!" rồi vứt lọ dầu xuống ghế, vợ đã nghĩ gì không?

Vợ đã nghĩ, nếu vợ không phải chỉ đau bụng bình thường mà là bục dạ dày hay đau ruột thừa rồi nằm ngất ở đấy tới sáng, không hiểu lúc ngủ dậy liệu chồng có ân hận không? Maybe not. Hay nếu vợ là một cô bạn tâm đầu ý hợp của chồng ở cơ quan hay là một trong các em mà chồng vẫn hay gọi là bọn trẻ con ở lớp cao học bỗng dưng bị đau bụng như thế, liệu chồng có hờ hững mang lọ dầu ra vứt vào mặt như thế không? Maybe not. Túm lại lỗi tất cả vẫn chỉ vì vợ là vợ mà thôi.

Nhưng vợ là người lạc quan, sẽ chỉ trách chồng như thế chứ chồng biết lại quên ngay, lại có thể cười được ngay. Thế nên những sự việc như thế này nó vẫn lại tiếp tục diễn ra mà chẳng biết đến bao giờ vợ mới nhận được một câu hỏi han đúng lúc, đúng mực và đầy đủ chủ - vị từ chồng...

 Phương
Vnexpress