Anh và cô kết hôn được 9 năm, hồi đó cô khá xinh xắn và năng động. Anh đã từng yêu đến 3 người nhưng rồi cả 3 cuộc tình ấy cũng sớm kết thúc bởi cả ba đều không hợp với anh. Nhưng sự xinh xắn và năng động của cô không phải "tấm vé" bảo chứng cho cuộc hôn nhân của hai người. Ngay sau khi về nhà chồng, cô đã bộc lộ những khuyết điểm khác đằng sau vẻ xinh xắn, tươi trẻ của một người vợ đẹp...
Đám cưới vừa kết thúc thì cũng là lúc nhà trai phải dọn dẹp phông bạt, bát đũa và quét dọn, nhưng cô đã tìm cách trốn việc bằng cách rủ anh về nhà mẹ đẻ lại mặt. Nhìn mẹ và các anh chị đang bù đầu với đống công việc sau cưới, anh chiều lòng vợ nên đành gật đầu chở vợ về nhà mẹ đẻ. Về đến nơi, cô lấy cớ nhớ nhà nên muốn ở thêm với bố mẹ đến tối. Trong khi cô trốn vào giường nằm nghỉ ngơi thì anh tranh thủ dọn dẹp ở nhà vợ đỡ đần bố mẹ. Cùng lúc ấy, anh nghe thấy tiếng cô ráo hoảnh nói với em gái ở trong nhà: “Tội gì mà thu dọn đống đồ bên đó, hỏng hết cả móng tay chị vừa mới sơn hôm qua, rửa xong đống bát đũa đó có mà gãy tay luôn, kệ, mình đang mệt, chả về vội, cho họ làm hết rồi về”.
Đến tối mịt anh giục mãi cô mới đồng ý để anh chở về nhà chồng, tất nhiên là về đến nhà mình thì mọi việc đã được dọn dẹp sạch sẽ và hai vợ chồng anh chỉ việc ngồi vào mâm ăn uống. Đám cưới ở quê nên mặc dù đã tổ chức xong xuôi thì bố mẹ anh vẫn mời thêm những người phục vụ để cảm ơn họ đã nhiệt tình giúp đỡ. Vì vậy nên tối hôm đó, cả nhà vẫn làm đến 5 mâm cỗ. Cô nhìn mọi người ngồi kín mâm mà nhăn mặt rồi bước vào mâm một cách miễn cưỡng, ăn qua loa rồi cô xin phép vào phòng nghỉ trước vì mệt mỏi. Bố mẹ chồng tỏ rõ sự không hài lòng, những người họ hàng thì nhìn cô với ánh mắt ái ngại. Thấy vậy, anh vội đứng lên xin lỗi và lấy lý do cô hay bị hạ đường huyết, cần được nghỉ ngơi. Còn anh, lại tiếp tục dọn dẹp thay vợ. Trong lòng anh thoáng chút buồn, song anh nghĩ vợ mới cưới chắc còn đang mệt mỏi thật nên anh vẫn cố gắng thông cảm cho qua.
Trong lúc anh suy sụp và thất vọng hoàn toàn về vợ đẹp của mình thì cô đang mải mê mua sắm cà phê với bạn bè, bỏ mặc chồng và mẹ già đang ốm đau... (Ảnh minh họa).
Nhưng ở với nhau rồi anh mới thấy tính lười biếng của cô làm cho anh ức chế. Cô luôn tìm cách thoái thác mỗi khi có công việc nào đó cần đến sự có mặt và động tay động chân của cô. Lúc mẹ chồng ốm phải nằm viện, 2 chị chồng đã xin nghỉ phép đến 10 ngày để chăm mẹ mà cô vẫn không mảy may nhắc gì đến chuyện vào viện chăm mẹ thay. Đến khi hai chị buộc phải cất lời nhờ cô nghỉ ít hôm trông mẹ, biết rằng không thể từ chối nên cô đành miễn cưỡng chấp nhận, nhưng cô tỏ thái độ khó chịu và bực bội ra mặt. Không phải vì cô không xin nghỉ phép được hay công việc của cô quá bận mà vì cô rất ngại chăm người ốm, nhất là mẹ chồng lại đang nằm liệt giường ở bệnh viện. Cô chăm mẹ được 3 hôm thì ngày nào anh cũng nhận được đến chục tin nhắn kêu ca của vợ, nào là mùi hôi, nào là mất ngủ, nào là cô không thể ngửi được mùi thuốc sát trùng và những tiếng ồn ở bệnh viện... Những lời động viên của anh cũng chẳng làm cô bớt than vãn đi chút nào. Không chịu nổi cô vợ đẹp lười làm, hay kêu ca nên anh đã phải nghỉ phép trông mẹ để cô được ung dung về nhà.
Rồi đến thời điểm mẹ anh ra viện, vì bố anh cũng yếu nên anh đã đề nghị với vợ đưa mẹ về nhà anh ở cho tiện chăm sóc. Hai chị gái anh ở xa nên mẹ anh sẽ không thể về ở nhà các chị được. Hôm đó, hai vợ chồng anh đã cãi nhau một trận kịch liệt, cuối cùng anh vẫn bỏ qua sự phản đối kịch liệt của cô để đưa mẹ về nhà trông nom. Mẹ anh xuất viện, bà đã khỏe hơn và không nằm liệt một chỗ nữa nhưng đi lại vẫn gặp rất nhiều khó khăn. Biết vậy mà cô vẫn chẳng ngó ngàng gì đến mẹ ngoài việc thỉnh thoảng hỏi thăm, còn lại từ chuyện nấu cháo, cho bà ăn đến thay giặt đều do anh một tay đảm nhiệm. Nhìn con dâu vừa đoảng vừa lười, việc gì cũng đến tay con trai, mẹ anh nén nỗi buồn vào sâu trong lòng, bà không dám than vãn nửa lời vì bà nghĩ bà ở đây đã là làm phiền vợ chồng cô lắm rồi.
Mọi chuyện đã lên đến đỉnh điểm khi anh cũng bị viêm amidan, sốt cao. Hơn 2 ngày liền anh sốt 39 độ và phải vào bệnh viện để cắt amidan, đồng nghĩa với việc anh không thể chăm sóc mẹ được. Nhà chỉ có mỗi mình cô chạy đi chạy về giữa bệnh viện và nhà mình. Vào viện, cô nói ít ra thăm anh vì bận ở nhà chăm mẹ, về nhà, cô lại bao biện không ở nhà chăm mẹ thường xuyên vì bận vào viện chăm chồng. Chẳng ai hay biết nhiều lúc cô không ở viện, cũng chẳng ở nhà mà chỉ nói dối hai người rồi đi spa với bạn. "Mệt muốn chết luôn, cứ hết chăm chồng rồi lại mẹ chồng chắc chết, không 'căn giờ' mà đi xả hơi tí thì có lẽ còn cái xác khô", cô nói với bạn như thế.
Ngày anh ra viện, anh phát hoảng khi không còn nhận ra tổ ấm của mình nữa. Bát đũa mỗi nơi một chiếc, một nồi cháo to bự cô nấu từ hôm trước để cho bà ăn dần bây giờ đóng thành bánh lại, ruồi muỗi bu quanh, mẹ anh người ngợm bốc mùi vì mấy hôm cô không lau rửa và thay quần áo cho bà. Trong lúc anh suy sụp và thất vọng hoàn toàn về vợ đẹp của mình thì cô đang mải mê mua sắm cà phê với bạn bè, bỏ mặc chồng và mẹ già đang ốm đau...
Chẳng biết sự cam chịu cô vợ đẹp của anh sẽ còn kéo dài được đến chừng nào nữa?