Vợ điệu rơi điệu rụng
Phụ nữ làm điệu rất đáng yêu, nhưng điệu rơi điệu rụng như Thảo thì anh chịu không thấu!
Sáng sáng, sau khi thay quần áo, trang điểm xong Thảo bao giờ cũng phải lượn chục vòng trước gương ngắm nghía không còn sót ngóc ngách nào trên người mới chậm rãi dắt xe ra đi làm.
Tối tối, tắm xong, cô lại đứng nửa tiếng trước gương để kiểm tra lại xem vẻ đẹp của mình có tì vết nào chưa. Chỉ cần phát hiện ra một cái mụn bé tí hin hay vết thâm do muỗi cắn ở chân là cả tối ấy kêu ca phàn nàn khiến chồng cô - Trường đinh tai nhức óc.
Còn khi bỗng dưng thấy một nếp nhăn bé xíu nơi khóe mắt thì thôi rồi, tối đó như thể nhà có động đất. Và ngay hôm sau, đủ các thể loại mỹ phẩm, thuốc trị mụn, vết thâm, nếp nhăn được Thảo khênh về.
Đấy là còn chưa kể, lúc nào vào nhà vệ sinh, lúc đi ngang qua gương ở phòng khách, cô thường xuyên tấp lại tranh thủ ngắm nghía vài vòng toàn cơ thể rồi mới thỏa mãn và yên tâm đi làm việc khác.
Ngày xưa yêu nhau, Trường thấy người yêu lúc nào cũng lung linh vì vẻ ngoài hoàn hảo của Thảo. Vì thế, khi Thảo xuất hiện trước mặt thì Trường chỉ thấy vui và hãnh diện chứ không thấy phiền phức gì. Cho dù mỗi lần hẹn hò, anh toàn phải chờ cô trang điểm, thay quần áo cả tiếng đồng hồ cũng không sao. Đôi khi thấy người yêu quá quan tâm tới vẻ bề ngoài, anh cũng tặc lưỡi cho qua: “Phụ nữ mà, điệu tí cũng không sao!”.
Nhưng bây giờ, anh đã thật sự hãi hùng với cái sự điệu của vợ. Phụ nữ làm điệu rất đáng yêu, nhưng điệu rơi điệu rụng như Thảo thì anh chịu không thấu! Cáu nhất là mỗi ngày không dưới chục lần Thảo hỏi anh trăm lần một câu: “Anh thấy em thế nào?”. Anh trả lời: “Đẹp lắm!” thì nhà cửa yên ổn. Anh không trả lời hoặc tỏ thái độ là y như rằng, Thảo lại khóc lóc, mếu máo rằng chồng không còn yêu mình nữa.
Không chỉ điệu với vẻ bề ngoài, Thảo còn điệu chảy nước trong cách ăn nói và hành xử. Giọng nói điệu đàng nhiều khi hơi thái quá của cô thôi thì Trường vẫn chấp nhận được, tuy là bọn bạn vẫn thường trêu anh: “Vợ mày đệ nhất điệu!”. Nhưng cô còn nhõng nhẽo, nũng nịu chồng đủ thứ, điển hình là bắt chồng mắc màn mỗi tối bằng được: "Chồng à, mắc màn cho đi!".
Tối tối, tắm xong, cô lại đứng nửa tiếng trước gương để kiểm tra lại xem vẻ đẹp của mình có tì vết nào chưa. Chỉ cần phát hiện ra một cái mụn bé tí hin hay vết thâm do muỗi cắn ở chân là cả tối ấy kêu ca phàn nàn khiến chồng cô - Trường đinh tai nhức óc.
Còn khi bỗng dưng thấy một nếp nhăn bé xíu nơi khóe mắt thì thôi rồi, tối đó như thể nhà có động đất. Và ngay hôm sau, đủ các thể loại mỹ phẩm, thuốc trị mụn, vết thâm, nếp nhăn được Thảo khênh về.
Đấy là còn chưa kể, lúc nào vào nhà vệ sinh, lúc đi ngang qua gương ở phòng khách, cô thường xuyên tấp lại tranh thủ ngắm nghía vài vòng toàn cơ thể rồi mới thỏa mãn và yên tâm đi làm việc khác.
Ngày xưa yêu nhau, Trường thấy người yêu lúc nào cũng lung linh vì vẻ ngoài hoàn hảo của Thảo. Vì thế, khi Thảo xuất hiện trước mặt thì Trường chỉ thấy vui và hãnh diện chứ không thấy phiền phức gì. Cho dù mỗi lần hẹn hò, anh toàn phải chờ cô trang điểm, thay quần áo cả tiếng đồng hồ cũng không sao. Đôi khi thấy người yêu quá quan tâm tới vẻ bề ngoài, anh cũng tặc lưỡi cho qua: “Phụ nữ mà, điệu tí cũng không sao!”.
Nhưng bây giờ, anh đã thật sự hãi hùng với cái sự điệu của vợ. Phụ nữ làm điệu rất đáng yêu, nhưng điệu rơi điệu rụng như Thảo thì anh chịu không thấu! Cáu nhất là mỗi ngày không dưới chục lần Thảo hỏi anh trăm lần một câu: “Anh thấy em thế nào?”. Anh trả lời: “Đẹp lắm!” thì nhà cửa yên ổn. Anh không trả lời hoặc tỏ thái độ là y như rằng, Thảo lại khóc lóc, mếu máo rằng chồng không còn yêu mình nữa.
Không chỉ điệu với vẻ bề ngoài, Thảo còn điệu chảy nước trong cách ăn nói và hành xử. Giọng nói điệu đàng nhiều khi hơi thái quá của cô thôi thì Trường vẫn chấp nhận được, tuy là bọn bạn vẫn thường trêu anh: “Vợ mày đệ nhất điệu!”. Nhưng cô còn nhõng nhẽo, nũng nịu chồng đủ thứ, điển hình là bắt chồng mắc màn mỗi tối bằng được: "Chồng à, mắc màn cho đi!".
Chỉ cần Trường chậm trễ một chút là Thảo lại dài giọng: "Chồng... Chồng không mắc màn muỗi cắn sưng chân vợ bây giờ, rồi người vợ đầy vết tích, xấu xí, chồng chán, chồng đi tìm gái à?". Hôm nào anh bận việc làm khuya không mắc thì cô xị mặt rồi nhất quyết ngủ không màn, vì cô bảo: “Chồng mắc màn cho mới là yêu và chiều vợ!”.
Mỗi lần “gần gũi” xong Thảo còn luôn đòi chồng bế vào nhà tắm trong tình trạng nude, tắm cho cô rồi lại bế cô ra. Theo cô thì thế mới lãng mạn, mới thể hiện rằng anh yêu chiều vợ. Cái vụ này Trường nhiều khi cũng thấy phiền nhưng chưa dám ý kiến.
Một hôm có mẹ chồng lên chơi, xong “việc”, Thảo vẫn theo lệ cũ bắt chồng bế vào nhà tắm trong khi không mặc gì. Nhưng 2 người vừa mở cửa phòng ngủ ra thì bắt gặp ngay mẹ chồng cũng đi vệ sinh đêm. Mẹ chồng thì mắt chữ O miệng chữ A nhìn các con, còn Trường và Thảo thì xấu hổ không để đâu cho hết.
Mỗi lần “gần gũi” xong Thảo còn luôn đòi chồng bế vào nhà tắm trong tình trạng nude, tắm cho cô rồi lại bế cô ra. Theo cô thì thế mới lãng mạn, mới thể hiện rằng anh yêu chiều vợ. Cái vụ này Trường nhiều khi cũng thấy phiền nhưng chưa dám ý kiến.
Một hôm có mẹ chồng lên chơi, xong “việc”, Thảo vẫn theo lệ cũ bắt chồng bế vào nhà tắm trong khi không mặc gì. Nhưng 2 người vừa mở cửa phòng ngủ ra thì bắt gặp ngay mẹ chồng cũng đi vệ sinh đêm. Mẹ chồng thì mắt chữ O miệng chữ A nhìn các con, còn Trường và Thảo thì xấu hổ không để đâu cho hết.
Sau đó, Thảo có bầu. Không biết do sắp làm mẹ hay do vụ xấu hổ vì "cuộc đụng độ" với mẹ chồng đó mà cô cũng bớt điệu đàng, nhõng nhẽo đi nhiều.
Không chỉ điệu với vẻ bề ngoài, Thảo còn điệu chảy nước trong cách ăn nói và hành xử (Ảnh minh họa).
Cũng là một cô nàng điệu rơi điệu rụng như Thảo, sở thích của Như ngoài mua sắm, làm đẹp, xem phim thì cô còn rất thích… soi gương. Không biết có phải nghiện vẻ bề ngoài xinh xắn của mình hay không mà ngày ngày tổng cộng thời gian soi gương của cô không tới vài tiếng thì cô khó chịu không yên. Khi soi gương cô đều phải nghiêng phải nghiêng trái, chớp chớp mắt, cười tủm tỉm một mình, tự thưởng thức vẻ đẹp của bản thân.
Cô mè nheo chồng - Hưng trang bị gương khắp nhà: 2 tấm lớn trong phòng ngủ, 1 tấm hoành tráng trong phòng tắm, 1 tấm trong nhà bếp và vài tấm vừa vừa ở phòng khách nữa để tha hồ ngắm mọi lúc mọi nơi. Và, tất nhiên một cô gái thích soi gương như cô thì không bao giờ để vẻ ngoài của mình xuề xòa.
Thỉnh thoảng, 2 vợ chồng Như thường rủ nhau đi xem phim buổi tối. Vui chơi giải trí cốt yếu là thoải mái và vui vẻ, cho nên Hưng toàn đánh bộ áo phông quần ngố, dép tông. Trong khi ấy, Như phải trang điểm, vẽ mắt, đánh phấn má, tô son theo một tone cô mới học được, rồi thử hết váy này tới túi khác đến giày các kiểu.
Gần muộn giờ xem phim, Hưng cáu quá gắt lên: “Rạp phim tối thế, có ai nhìn thấy đâu mà em chỉnh trang kĩ thế?”. Thấy chồng cau có, Như phụng phịu: “Em làm đẹp cho anh tự hào mà!”. Hưng hết nói nổi.
Không chỉ điệu với vẻ bề ngoài, Thảo còn điệu chảy nước trong cách ăn nói và hành xử (Ảnh minh họa).
Cũng là một cô nàng điệu rơi điệu rụng như Thảo, sở thích của Như ngoài mua sắm, làm đẹp, xem phim thì cô còn rất thích… soi gương. Không biết có phải nghiện vẻ bề ngoài xinh xắn của mình hay không mà ngày ngày tổng cộng thời gian soi gương của cô không tới vài tiếng thì cô khó chịu không yên. Khi soi gương cô đều phải nghiêng phải nghiêng trái, chớp chớp mắt, cười tủm tỉm một mình, tự thưởng thức vẻ đẹp của bản thân.
Cô mè nheo chồng - Hưng trang bị gương khắp nhà: 2 tấm lớn trong phòng ngủ, 1 tấm hoành tráng trong phòng tắm, 1 tấm trong nhà bếp và vài tấm vừa vừa ở phòng khách nữa để tha hồ ngắm mọi lúc mọi nơi. Và, tất nhiên một cô gái thích soi gương như cô thì không bao giờ để vẻ ngoài của mình xuề xòa.
Thỉnh thoảng, 2 vợ chồng Như thường rủ nhau đi xem phim buổi tối. Vui chơi giải trí cốt yếu là thoải mái và vui vẻ, cho nên Hưng toàn đánh bộ áo phông quần ngố, dép tông. Trong khi ấy, Như phải trang điểm, vẽ mắt, đánh phấn má, tô son theo một tone cô mới học được, rồi thử hết váy này tới túi khác đến giày các kiểu.
Gần muộn giờ xem phim, Hưng cáu quá gắt lên: “Rạp phim tối thế, có ai nhìn thấy đâu mà em chỉnh trang kĩ thế?”. Thấy chồng cau có, Như phụng phịu: “Em làm đẹp cho anh tự hào mà!”. Hưng hết nói nổi.
Khi tới nơi thì phim đã chiếu được một lúc lâu, xin xỏ mãi nhân viên soát vé mới chiếu cố cho vào. Từ đó, mỗi khi đi đâu Hưng đều bảo trước với vợ cả tiếng đồng hồ để cô chuẩn bị. Đến khi nào Như xong xuôi, anh mới bắt đầu dắt xe ra.
Có ôm hai vợ chồng đi mừng thôi nôi bé con một anh bạn của Hưng, vẫn theo thường lệ, Hưng phải nhắc Như chuẩn bị trước giờ đi hơn 1 tiếng để khi cô xong là vừa kịp giờ đi.
Khi vợ bước ra từ phòng ngủ, Hưng không khỏi nhíu mày: Như diện một chiếc váy dài thướt tha, vô cùng điệu đà nhưng cũng chẳng kém phần lê thê, vướng víu và rườm rà. Anh không bàn đến tính thẩm mĩ của nó, anh chỉ sợ cô không đi nổi nếu như không có người dìu ở bên. Nhưng anh cũng chẳng dám khuyên vợ thay bộ khác, lại sợ mất cả tiếng nữa thì đến nơi tiệc cũng gần tàn.
Chẳng nằm ngoài dự đoán của Hưng, chiếc váy cầu kỳ lại lụng thụng của Như khiến cô rất khó di chuyển và thường xuyên mắc gót giầy vào tà váy. Đến nhà bạn, Hưng phải kè kè bên cạnh để nâng đỡ, tháo gỡ giúp vợ, không thì Như đã liên tiếp “vồ ếch” rồi.
Đỉnh điểm của sự điệu rơi điệu rụng của vợ khiến Hưng không thể chịu đựng hơn được nữa là lần mẹ anh ốm phải nhập viện. Nghe bố gọi điện báo vừa đưa mẹ vào viện, Hưng lo lắng vô cùng, sốt sắng chỉ muốn bay vào ngay xem mẹ có vấn đề gì không.
Có ôm hai vợ chồng đi mừng thôi nôi bé con một anh bạn của Hưng, vẫn theo thường lệ, Hưng phải nhắc Như chuẩn bị trước giờ đi hơn 1 tiếng để khi cô xong là vừa kịp giờ đi.
Khi vợ bước ra từ phòng ngủ, Hưng không khỏi nhíu mày: Như diện một chiếc váy dài thướt tha, vô cùng điệu đà nhưng cũng chẳng kém phần lê thê, vướng víu và rườm rà. Anh không bàn đến tính thẩm mĩ của nó, anh chỉ sợ cô không đi nổi nếu như không có người dìu ở bên. Nhưng anh cũng chẳng dám khuyên vợ thay bộ khác, lại sợ mất cả tiếng nữa thì đến nơi tiệc cũng gần tàn.
Chẳng nằm ngoài dự đoán của Hưng, chiếc váy cầu kỳ lại lụng thụng của Như khiến cô rất khó di chuyển và thường xuyên mắc gót giầy vào tà váy. Đến nhà bạn, Hưng phải kè kè bên cạnh để nâng đỡ, tháo gỡ giúp vợ, không thì Như đã liên tiếp “vồ ếch” rồi.
Đỉnh điểm của sự điệu rơi điệu rụng của vợ khiến Hưng không thể chịu đựng hơn được nữa là lần mẹ anh ốm phải nhập viện. Nghe bố gọi điện báo vừa đưa mẹ vào viện, Hưng lo lắng vô cùng, sốt sắng chỉ muốn bay vào ngay xem mẹ có vấn đề gì không.
Hưng gọi vợ, thấy Như vào phòng ngủ thì nghĩ là cô đang mặc đồ ngủ nên thay bộ quần áo lịch sự hơn mà thôi. Nhưng anh đợi một lúc lâu chưa thấy vợ ra, bèn chạy vào thì thấy vợ vẫn đang điềm nhiên ngồi tô tô vẽ vẽ trên mặt, quần áo ngủ còn chưa thay ra.
Huy máu nóng bốc lên đầu, gào lên: “Tôi chỉ muốn lấy một cô vợ chứ không phải lấy một cô vợ về làm người mẫu, hoa hậu”. Nói rồi anh bỏ đi thẳng, mặc kệ Như với khuôn mặt đang trang điểm đang dở.
Huy máu nóng bốc lên đầu, gào lên: “Tôi chỉ muốn lấy một cô vợ chứ không phải lấy một cô vợ về làm người mẫu, hoa hậu”. Nói rồi anh bỏ đi thẳng, mặc kệ Như với khuôn mặt đang trang điểm đang dở.