Chú Nam là hàng xóm của gia đình tôi cũng đã được vài năm. Vừa rồi, Nam cưới vợ, ai cũng mừng cho chú vì cuối cùng cũng tìm được người để cùng chia sẻ những lúc khó khăn, vui buồn trong cuộc sống. Nhất là khi Lan, vợ Nam lại là người phụ nữ xinh xắn, hiền lành và biết đối nhân xử thế. Ngay tối thứ hai sau khi Lan dọn về, hai vợ chồng đã đến từng nhà trong tổ dân phố chào hỏi, làm quen. Khu tập thể cũ cũng chỉ có gần hai chục hộ gia đình, đều biết rõ về nhau nên thấy Lan cư xử thế ai cũng vui vẻ, có thiện cảm ngay.
Nhà ở tầng 4, sáng nào Lan cũng dậy sớm quét hành lang và cả cầu thang của mấy tầng. Tôi bảo không cần làm thế, mọi người đã phân công lịch trực cầu thang mỗi ngày nhưng Lan vẫn tươi cười: “Bọn em còn chân son mình rỗi, chưa vướng bận chuyện con cái gì cả nên làm một chút coi như tập thể dục ấy mà”.
Từ hồi lấy vợ, Nam chịu khó ở nhà hơn hẳn. Chú ấy tâm sự với chúng tôi là Lan nấu ăn rất ngon và cũng chịu khó làm những món chồng thích, dù đôi khi rất cách rách như trai, hến… mà không bao giờ kêu ca phàn nàn. Đặc biệt, Nam bảo thích nhất là vợ không có thói quen càu nhàu, nói nhiều mỗi khi chồng “đề nghị” được đi gặp bạn bè và uống vài ba chén bia, rượu. “Nếu lỡ quá đà thì phải gọi em hay ai đó đến đón chứ không được tự lái xe về, sẽ rất nguy hiểm” – Lan nhắc nhở.
Êm ả được hơn 2 tháng, bỗng một hôm Nam sang nhà tôi mặt buồn bã: “Bọn em “chiến tranh lạnh” hai hôm nay rồi”. Nguyên nhân là vì Nam vô tình phát hiện ra trong quyển album của vợ có một bức ảnh chụp cùng với mấy người bạn hồi đại học, trong số đó có người yêu cũ của cô. Nén bực dọc, Nam đề nghị vợ hủy bỏ bức ảnh hoặc mang về nhà cũ (nhà của bố mẹ Lan) chứ tuyệt đối không được lưu giữ ở đây. Nhưng Lan cho rằng chuyện này đã là quá khứ, chẳng ảnh hưởng gì. Huống hồ đó là bức ảnh bạn bè, chụp cùng với nhiều người.
Ai cũng khăng khăng giữ quan điểm của mình, kết quả là bữa cơm dọn ra, hai người ăn lấy lệ, chẳng ai nói với ai câu nào. “Chú là đàn ông phải thoáng hơn trong mấy việc như thế này, cái gì đã là chuyện cũ thì để ý làm gì. Quan trọng là bây giờ vợ chú đã toàn tâm toàn ý với chú”- tôi lựa lời khuyên giải. “Nhưng mà cứ nhìn thấy là em không chịu được. Mà không, cứ nghĩ đến có hình ảnh người cũ đó trong nhà mình là em thấy bực rồi” - “Ai cũng cần có những khoảng trời riêng của mình. Nếu Lan cũng so đo rằng bạn gái cũ của chú đang làm việc cùng cơ quan rồi “tình cũ không rủ cũng tới”, hai người ngày ngày giáp mặt nhau, có biết bao nhiêu cơ hội... thì chú có giải thích bằng trời!
Đã yêu thì phải tin tưởng nhau. Nhất là khi đã thành vợ chồng, xác định gắn bó lâu dài thì càng phải có niềm tin vì cuộc sống còn nhiều thử thách, khó khăn lắm. Đấy là chưa kể đến những tin nhắn, những cuộc điện thoại lạ... Cả những cơn say nắng của đối phương, mình biết nhưng vẫn phải bình tĩnh xử lý. Làm ầm ĩ lên, vừa chẳng giải quyết được việc mà dễ dẫn đến đổ vỡ như chơi. Tôn trọng khoảng trời riêng của người bạn đời gần gũi với mình đến mức tưởng như không còn gì là bí mật cũng là cả một nghệ thuật mà cả chú, cả tôi còn phải học dài dài”. Tôi nhìn Nam, thấy chú ấy đã có vẻ nhẹ nhõm, không nặng nề như trước. Có lẽ, Nam đã hiểu...
L.N
Theo ĐĐK