Ngày Cường chia tay bạn gái cũ cũng là ngày Yến chủ động tỏ tình với anh. Tặc lưỡi, Cường gật đầu cho qua chuyện. Yêu nhau chóng vánh rồi vội vàng tiến tới hôn nhân nhưng Cường chẳng hề nghĩ Yến lại là con người khó hiểu đến thế.
Cô không chê được điểm gì: nhẹ nhàng, khéo léo và rất chiều chồng. Song đã 3 năm trôi qua mà nhà cửa vẫn vắng lạnh, không tiếng trẻ con cười nói.
Quan điểm của Cường là có thể nghèo khó về tiền bạc nhưng không thể nghèo về con cái. Anh yêu những đứa trẻ. Thấy ông bố nào bế con, anh cũng đều nhìn theo, trong lòng dấy lên cảm giác thật khó tả. Anh mơ một ngày nào đó, anh cũng được ôm trong lòng khúc ruột máu mủ của mình.
Chuyện gối chăn, Yến “khỏe” như hổ vồ. Nhưng không hiểu sao, mãi không thấy cô có bầu. Sốt ruột, Cường đã nhiều lần giục vợ đi khám nhưng Yến cứ lần lữa mãi. Cô viện hết lý do này đến lý do khác, nào là bận công việc, nào là mệt, khi lại bệnh viện đông không chen lấn được. Hồi cưới vợ, Cường là 1 trong những thằng cưới sớm nhất nhóm, vậy mà giờ bạn bè con cái đã đề huề, duy có nhà anh vẫn như vợ chồng son.
Cường luôn cư xử mềm mỏng với vợ vì sợ Yến chạnh lòng chuyện con cái. Tuy nhiên, cũng có lúc vì chuyện này mà anh cau có, bực bội, thậm chí làm mặt giận cả tuần liền nhưng Yến vẫn không hề lo lắng.
Cường càng tỏ ra sốt sắng chuyện con cái bao nhiêu thì Yến càng dửng dưng bấy nhiêu (ảnh minh họa).
Trong một lần uống rượu say, Cường khóc tu tu như đứa trẻ. Anh chỉ thẳng mặt cô nói: “Cô chẳng thương gì tôi, chỉ biết đến bản thân mình thôi. Kể cả cô có vô sinh đi chẳng nữa, tôi cũng sẽ tìm cách chạy chữa. Sao cô cứ khất lần, để tôi khổ thế này?”
Sau lần nói nặng nói nhẹ ấy, Yến mới thay đổi. Cô chấp nhận để Cường đưa đi khám, nhưng khám ở đâu thì do cô chỉ định. Thậm chí, đến phòng khám, Yến còn bắt Cường ngồi trông xe ở ngoài, không cho vào. Thấy lạ, song Cường tặc lưỡi: “Thôi, vợ chịu đi khám đã là may mắn lắm rồi!”.
Vừa nhìn thấy vợ đi từ phòng khám ra, Cường vội chạy tới, anh giật ngay tờ xét nghiệm trên tay vợ. Anh đã suýt hét lên vì vui sướng khi biết vợ anh hoàn toàn khỏe mạnh.
Cường ôm chầm lấy vợ, tíu tít nói chuyện chẳng khác nào trẻ con. Ngược lại, Yến dửng dưng như không. Cường đâu biết rằng Yến đang thất vọng. Cô đã ra sức năn nỉ bác sĩ ghi chữ “vô sinh” vào phiếu kết quả nhưng bác sĩ nhất định không đồng ý. Không những thế, cô còn bị ông bác sĩ mắng cho một trận vì cái ý nghĩ lạ đời.
Từ đó trở đi, Cường thường xuyên mua thuốc bổ cho vợ uống “để chuẩn bị tinh thần và sức khỏe sinh con”. Thậm chí, ngày nào anh cũng tích cực ăn thật nhiều món có lợi cho sức khỏe đàn ông để chuyện chăn gối thật mỹ mãn.
Cường mong tin vợ có bầu như trời hạn mong mưa. Chỉ thấy vợ hơi mệt mỏi hay có biểu hiện gì khác thường là anh cuống cuồng hỏi han rồi mua que thử thai cho vợ. Thế mà, 1 tháng, 2 tháng rồi 6 tháng trôi qua, vẫn chưa khi nào anh được ngắm nhìn 2 vạch đỏ đáng tự hào ấy.
Cường càng tỏ ra sốt sắng bao nhiêu thì Yến càng dửng dưng bấy nhiêu. Không ai biết chính xác lý do tại sao mãi Yến vẫn chưa có bầu? Chỉ tới khi, vô tình Cường mở tủ nữ trang của vợ để lấy đồ, anh mới phát hiện ra. Hàng ngày, Yến vẫn giấu anh đều đặn uống thuốc tránh thai. Có đến hàng chục hộp thuốc tránh thai đã dùng vất linh tinh trong hộc tủ.
Cường chết đứng như Từ Hải. Trong lúc anh cố gắng, mong mỏi từng ngày để có con thì Yến lại âm thầm tìm mọi cách dập tắt mọi hy vọng trong anh.
Yến chỉ biết nghĩ cho bản thân mình, cô không chịu hy sinh, không muốn bỏ thời gian ra để sinh con, chăm con. Hóa ra những lời tâm sự của vợ ngay từ khi mới cưới nhau "em sợ lắm, sinh con xong có mà sập xệ hết, người chẳng ra người, ngợm chẳng ra ngợm, lại còn tối mắt tối mũi, thời gian đâu mà làm đẹp, mà chăm sóc bản thân" là thật. Hóa ra, từ trước đến nay, Cường chỉ như một con rối trong tay Yến để cô thoải mái giật dây.
Từ đó, Cường quyết chí nuôi hi vọng sẽ “gửi 1 đứa con ở ngoài” để vợ anh biết tay, rằng “vỏ quýt dày có móng tay nhọn”.
Chỉ vì chuyện sinh con, mẹ chồng sốt sắng ép con dâu ăn đến mức "loạn nhà"