Chị Thanh Thủy (Hàng Đào, Hà Nội) tuổi Rồng, xinh đẹp, năng động, sinh ra và lớn lên trong một gia đình gia giáo sống khá sung túc. Người ta bảo đàn bà trót mang mệnh này thường không lận đận về công việc thì cũng lận đận về tình duyên. 
 
Chị có điều kiện về vật chất, có công việc như mơ, gia đình chị rất có điều kiện, song hiện tại, chị sống đơn thân. Có thể ai đó độc thân, lầm lỡ khi trót mang danh “bỏ chồng” và sẽ nhận được những ánh mắt thông cảm của người khác nhưng chị thì không, bản thân chị cũng không cần ánh mắt đó.  
 
Vây quanh chị có rất nhiều đàn ông ham muốn được đến với chị. Chị tự nhận, chị có gương mặt lẳng lơ, điểm này chị cũng tự hào. Với chị bất kỳ ai bảo chị lẳng lơ, chị coi đó là một lời khen ngợi hào phóng dành cho bản thân mình. Chị thấy quê mùa tột độ với những cô nàng ngây ngây thơ thơ nhảy cẫng lên nếu chị có nhận xét họ như vậy, chị bảo: “Sướng còn không biết đường mà hưởng”.
 
Vợ "lẳng" bỏ chồng 1
Chị nghiệm ra điều này là đúng, chị không thích bị trói buộc cuộc đời mình với bất kỳ một người nào đó (Ảnh minh họa).
 
Trước hết chị tự nhận cái sự lẳng lơ đó là từ đôi mắt ướt, làn mi cong và hay chớp của chị. Chị bảo chẳng có người đàn ông nào bước qua nổi ánh mắt này của chị.  
 
Chị nói chị thích cuộc sống độc thân như thế này hơn. Hằng ngày, chị có quyền dậy lúc nào chị muốn, chị luôn được bố mẹ chuẩn bị sẵn đồ ăn dưới bếp, hoặc chị lại cùng các cụ ra quán ăn nào đó để nhâm nhi. 

10 giờ đến công ty, chị tha hồ vùi đầu vào công việc. Nhưng chị là người biết hưởng thụ, ngoài công việc, chị ăn chơi, đi bar, đánh gôn, chơi tenis là những sở thích của chị. Hiện giờ chị đang làm admin của một trang web về thể thao khá có tiếng của toàn miền Bắc. Tóm lại, dân chơi nghe tới tên chị ai ai cũng biết.  
 
Chị cũng từng có một mái ấm nhưng không như chị mong muốn, chị quyết định thà độc thân còn sướng hơn. 
 
Chị và anh Hữu lấy nhau được 3 tháng thì chị quyết định đường ai nấy đi. Một người tự chủ và đầy kiêu hãnh như chị, chị không thích mẫu người đàn ông như anh. Tính anh tàm tạm, cũng gọi là có trách nhiệm với gia đình nhưng anh hèn hèn, lười nhác và quan trọng là chẳng có chí. 

Ngay từ khi cưới, chị đã thấy rõ sự chênh lệch đẳng cấp giữa hai người. Anh thì xuất thân từ nông thôn, cha mẹ chuyên cắt cỏ trồng rau, chị lại là gái phố, bố mẹ làm "quan" to. Với tính khí nông nổi lúc ấy, chị nghĩ anh là người có chí và sau này sự chênh lệch sớm bị triệt tiêu.

Nhưng không, sau khi cưới, anh ở nhà vợ, chây ì và không làm việc, anh cứ ngồi một chỗ và hí hửng mượn xe "Mẹc" của bố vợ hàng ngày đi đánh gôn. Anh oang oang kể với lũ bạn của mình rằng sân gôn này và xe này bị vợ “bắt dùng”.
 
Rồi một lần, chị bắt gặp chồng mình đang chở tình cũ đi chơi, họ cầm tay nhau ra vẻ hạnh phúc lắm. Với cá tính của mình, ngay tức khắc chị liệt anh vào danh sách cần phải blacklist ngay và luôn. Trong 3 tuần trước sự van xin, cầu khẩn tha thiết của anh, gia đình anh, chị vẫn dứt khoát ly hôn là ly hôn.

Sau khi ly hôn, chị thấy mình có giá hơn, chị hiểu cuộc sống hơn, chị thấy chán ghét hết đàn ông. Chị tâm sự: “Tại sao mình cứ phải trói gô mình vào xích sắt của hai tiếng gia đình?”. 
 
Chị cười mỉa mai khi chứng kiến một dòng tâm sự của bất kỳ người phụ nữ nào kể lể trên mạng rằng: “Sẽ chết nếu bị chồng phản bội”. 
 
Chị bảo, chết là điều ngu xuẩn nhất nếu biết người đàn ông mình từng yêu phản bội mình. Người phụ nữ thông minh không bao giờ có cách hành xử đó. Cách tốt nhất, tuyệt nhất nên làm là hãy chuẩn bị sẵn cuộc sống khi đứng trước quyết định đó.
 
Chị và chồng cũ vẫn liên lạc và coi nhau như người bạn. Anh đôi khi cũng à ơi xin xỏ “lối cũ ta về” nhưng chị cười mỉa: “Đi thì dễ nhưng về thì khó lắm anh ạ!”. Trước, muốn “yêu” chị, anh chẳng cần biết chị nghĩ gì, có mệt hay không, việc anh anh cứ làm, giờ thì muốn làm gì, kể cả cầm tay, anh cũng phải xin phép, chị đồng ý, anh mới được làm gì thì làm. Chị thấy duy trì mối quan hệ kiểu này kể cũng thú vị! Chị có cảm giác mình như nữ hoàng vậy.
 
Hiện tại, vây quanh chị ít nhất cũng có 6 vệ tinh “cứng”. Chị bảo: “Yêu thôi nhé!”, cứ anh nào đụng tới vấn đề hôn nhân là chị giãy nảy lên như đỉa phải vôi. 
 
Gần đây nhất là có cậu chàng kém chị 2 tuổi, đẹp trai, giỏi giang, lịch lãm. Chị có tình cảm với cậu này cũng 1 thời gian. Chẳng phải nói, anh ta mê chị như điếu đổ. Một lần, anh cũng bày biện nào nhẫn, nào nhạc, nào bánh gato trong một nhà hàng sang trọng để tỏ tình với chị và đương nhiên sau hôm đó, mặt chàng rũ rượi vì bị từ chối.
 
Chị tâm sự: “Ai chẳng muốn có được một mái ấm, một người đàn ông của mình. Nhưng sau sau khi bỏ chồng, mình nghĩ rồi, tại sao cứ phải ràng buộc nhau bởi tờ giấy hôn thú chứ? Sống cho bản thân mới là cuộc sống ý nghĩa nhất!”.