Mà một trong những căn “bịnh” ám ảnh tui miết là “bịnh”... tranh thủ mua sắm mọi lúc mọi nơi.

Bất kể dù ở siêu thị hay ở các “sốp” thời trang... lề đường, chỉ cần có dịp đi ngang qua thì kiểu nào nàng cũng phải... tranh thủ ghé xem.

Tỉ như một bữa, tui chở nàng đi dự tiệc cưới của thằng bạn. Xe đang bon bon trên đường, bỗng nàng vỗ vai tui và giựt giọng:

- Ngừng... ngừng xe lại một chút anh!

Tui liền đạp thắng xe lại và hỏi:

- Có chuyện gì mà... hoảng hốt vậy em?

- Anh chờ em một chút!

Nói rồi, nàng vội vã xuống xe và... sà ngay vào một cái “sốp” bán hàng... “siđa” bên đường, chẳng cần biết tui có... đồng ý hay không! Tuy hơi bực mình nhưng tui cũng phải thừa nhận, những lúc như thế nhìn nàng của tui mới linh hoạt, lanh lẹ làm sao... Tay bới chọn, tay ướm thử hết  chiếc áo nọ đến cái áo kia lên người, nàng thao tác nhịp nhàng như thể các vận động viên nhà nghề đang tập... thể dục nhịp điệu! Chỉ sau một thoáng, nàng đã “tuyển” được 3 cái áo thun trị giá... 50.000đ, rồi nhét ngay vào... cốp xe và kêu tui đi tiếp...

Bởi tranh thủ mua sắm mọi lúc mọi nơi, nên... kho tàng thời trang của nàng đã... nhóc nhách hết cả tủ lại đến vali, hệt như của các... người mẫu “chiên nghiệp!”. Cũng may, nàng của tui hổng giống nhiều chị em khác ở chỗ nàng hổng khoái xài hàng hiệu! Với nàng, loại hàng nào cũng được, miễn... “rất hợp với dáng em” là OK! Chớ nếu không, cho dù cái thằng tui có phải gò lưng kiếm tiền cả đời cũng hổng đủ phục vụ cho cái bệnh “tranh thủ” của nàng!
 
Theo Tuổi trẻ