Nhưng sự đời, "nghiện" gì cũng dẫn đến hệ lụy.
Cho rằng đọc sách thì phải đọc từ đầu đến cuối, mất thời gian lại phải tập trung nên nàng chỉ thích đọc báo, tin tức ngắn gọn, dễ hiểu lại thời sự. Có người đọc báo để mở mang kiến thức, cập nhật tin tức thời sự; có người đọc chỉ để giải trí, thư giãn nên đọc xong là quên ngay. Còn nàng đọc không sót chữ nào. Cũng may nàng đọc rất nhanh, chứ mỗi ngày phải “ngốn” hết nào Tuổi Trẻ, Thanh Niên, Phụ Nữ, rồi Sài Gòn Tiếp Thị… không biết lấy đâu ra thời gian để đọc cho hết (ấy là chưa kể các loại nguyệt san, bán nguyệt san, rồi tuần san như Tiếp Thị Gia Đình, Thế Giới Phụ Nữ…). Với bộ nhớ siêu việt, những gì đã đi vào đầu được nàng khắc cốt ghi tâm bởi nàng nhớ dai, nhớ rõ từng chi tiết. “Hậu quả” của việc “nghiện” đọc báo ở vợ tôi là gì ư? Xin thưa, vô số kể.
Vì là người chịu trách nhiệm chính trong việc chăm lo sức khỏe cả nhà nên nàng rất quan tâm đến mục sức khỏe, an toàn thực phẩm. Chỉ cần báo đưa tin cơ sở sản xuất hay sản phẩm nào vừa bị phát hiện chứa hóa chất gì đó là nàng "cạch" luôn tất cả các sản phẩm mang tên thương hiệu ấy chứ không riêng gì món bị "chỉ trích". Vì vậy, thực đơn nhà tôi ngày càng ngắn lại vì thực phẩm bẩn, thực phẩm độc hại ngày càng bị phát hiện nhiều.
Ngược lại, đọc báo thấy món nào có lợi cho sức khỏe là nàng tăng cường tối đa khiến cha con tôi phải ăn nhiều món đến phát ngấy. Tôi phân tích: chất gì quá thừa hay quá thiếu đều không tốt cho sức khỏe; món ăn càng phong phú với liều lượng cân đối mới là sự lựa chọn tốt nhất. Thế là nàng xổ một tràng: nào là nấu nướng vất vả không được khen thì thôi mà còn chê; nào là nàng kỹ lưỡng vì ai? Vậy là có ngán đến mấy tôi cũng ráng vui vẻ ăn để nàng vui; có thèm món gì mà nàng nhất định không nấu (vì sợ độc hại) thì tôi đành lẻn ra ăn ngoài vậy. Có dạo nàng khuyến khích cha con tôi uống cà phê vì "báo nói cà phê chống trầm cảm, giảm căng thẳng, suy nhược thần kinh"; nhưng sau đó, cũng theo "tin trên báo", nàng cắt hẳn cà phê trong danh mục thực phẩm mỗi khi đi siêu thị vì: "Cà phê tăng nguy cơ bệnh tim, không tốt cho bao tử". Bó tay!
Ảnh: Internet |
Đọc báo còn là cách để nàng “đi tắt, đón đầu” thị trường. Giá sữa nhảy múa liên tục nhưng cứ đọc báo thấy giá sữa sắp tăng là nàng vét hết tiền để trữ sữa. Sự lo lắng thái quá sau khi đọc một số bài báo còn khiến nàng tự làm khổ mình. Hồi có thai, đọc kết quả siêu âm thấy thằng bé có khả năng bị Down, nàng lo đến mất ăn mất ngủ liên tục cúng vái, đi chùa cầu an mà quên rằng kết quả siêu âm trong giai đoạn đầu chưa đủ kết luận chính xác.
Bí quyết giữ gìn hạnh phúc gia đình cũng là điều mà nàng tuân theo báo răm rắp dù mỗi nhà mỗi cảnh, đâu ai giống ai. Nàng bắt tôi đọc tất tần tật những “bí kíp” trên báo (nàng là “fan” đặc biệt của chị Hạnh Dung báo Phụ Nữ). Mà tôi nào phải một ông chồng hư hỏng, tệ bạc cho cam. Nàng muốn tôi “phòng bệnh hơn chữa bệnh” chăng? Chưa hết, nàng còn so sánh chuyện tình cảm của chúng tôi với những cặp đôi “hot” trên báo rồi cho là tôi không lãng mạn, không biết cách thể hiện tình yêu với nàng như những người đàn ông kia đối với người thương của họ. Nhưng tôi biết, nàng không kể với tôi rằng những cặp đôi mới ngày nào còn được báo chí không ngớt lời ca ngợi ấy đã ly dị không lâu sau đó!
Không ai phủ nhận lợi ích của việc đọc báo nhưng biết chắt lọc, cân nhắc xem những gì nên hay không nên áp dụng, có lẽ nàng đã không để gia đình lắm lúc gặp cảnh dở khóc dở cười.