Chuyện của anh Tâm là câu chuyện thật mà như bịa, vì sẽ khối người liệt anh vào dạng "chán cơm thèm đất".
Anh - một ông chồng sướng như tiên khi lấy được cô vợ đảm đang và giỏi quán xuyến việc gia đình, giờ lại ngồi cầu mong vợ mình chây lười đi một chút. Nếu nghe được lời mong ước của anh, khối thằng đàn ông chắc sẽ muốn cho anh ăn một trận đòn ra trò.
Không phải quá tự tin, nhưng anh dám chắc rằng đám cưới của 2 vợ chồng đã khiến nhiều đồng nghiệp nam của vợ anh ngẩn ngơ và tức tối. Hương - vợ anh - tuy không phải dạng "sắc nước, hương trời" nhưng lại được nhiều chàng trai dòm ngó vì sự năng động, tháo vát và những dịp liên hoan của công ty, cô luôn thể hiện khả năng nội trợ tuỵêt vời. Có thể nói, trong mắt cánh đàn ông, cô là một người vợ lý tưởng.
Tâm hoàn toàn công nhận điều đó. Hơn 2 năm làm vợ và làm dâu, Hương chưa một lần nào để anh hay bố mẹ anh phải chê trách điều gì. Vẫn hàng ngày đi làm, nhưng khi về nhà, chuyện cơm nước, giặt giũ, dọn dẹp nhà cửa luôn được vợ anh thực hiện đâu đấy, gọn ghẽ. Mẹ anh vốn là người khó tính và cầu toàn, thế mà bà không thể ngớt lời khen con dâu. Lúc nào bà cũng bảo anh: "Con lấy được nó là có phước lắm đấy!"
Thế nhưng, có thể do anh "sướng quá hóa rồ" thật, và cũng có khi "ở trong chăn mới biết chăn có rận". Cái tính chu toàn, cẩn thận của Hương khiến vợ anh đâm ra quá kỹ tính và chi li. Nhiều khi anh thấy mình nghẹt thở trong ngôi nhà lúc nào cũng bóng sạch và thơm tho của mình.
Anh - một ông chồng sướng như tiên khi lấy được cô vợ đảm đang và giỏi quán xuyến việc gia đình, giờ lại ngồi cầu mong vợ mình chây lười đi một chút. Nếu nghe được lời mong ước của anh, khối thằng đàn ông chắc sẽ muốn cho anh ăn một trận đòn ra trò.
Không phải quá tự tin, nhưng anh dám chắc rằng đám cưới của 2 vợ chồng đã khiến nhiều đồng nghiệp nam của vợ anh ngẩn ngơ và tức tối. Hương - vợ anh - tuy không phải dạng "sắc nước, hương trời" nhưng lại được nhiều chàng trai dòm ngó vì sự năng động, tháo vát và những dịp liên hoan của công ty, cô luôn thể hiện khả năng nội trợ tuỵêt vời. Có thể nói, trong mắt cánh đàn ông, cô là một người vợ lý tưởng.
Tâm hoàn toàn công nhận điều đó. Hơn 2 năm làm vợ và làm dâu, Hương chưa một lần nào để anh hay bố mẹ anh phải chê trách điều gì. Vẫn hàng ngày đi làm, nhưng khi về nhà, chuyện cơm nước, giặt giũ, dọn dẹp nhà cửa luôn được vợ anh thực hiện đâu đấy, gọn ghẽ. Mẹ anh vốn là người khó tính và cầu toàn, thế mà bà không thể ngớt lời khen con dâu. Lúc nào bà cũng bảo anh: "Con lấy được nó là có phước lắm đấy!"
Thế nhưng, có thể do anh "sướng quá hóa rồ" thật, và cũng có khi "ở trong chăn mới biết chăn có rận". Cái tính chu toàn, cẩn thận của Hương khiến vợ anh đâm ra quá kỹ tính và chi li. Nhiều khi anh thấy mình nghẹt thở trong ngôi nhà lúc nào cũng bóng sạch và thơm tho của mình.
Nhiều khi, anh chỉ ước giá như vợ anh lười nhác một chút, luộm thuộm một chút cũng được (Ảnh minh họa).
Vợ anh rất thích sự sạch sẽ, ngăn nắp và gọn gàng. Điều này chẳng có gì sai và cũng sẽ không đến nỗi làm anh khó chịu nếu cô không thể hiện và áp dụng nó một cách thái quá.
Mỗi sáng, sau khi anh đánh răng rửa mặt, nếu anh vội vàng chuẩn bị đi làm mà vắt chiếc khăn mặt không được vắt thẳng cho lắm, vợ anh sẽ cằn nhằn và chỉnh lại cho ngay ngắn, "vuông thành sắc cạnh" mới thôi. Áo quần anh thay ra không được treo sau cánh cửa hay để trong nhà tắm, phòng ngủ, mà phải xếp gọn và cho vào trong giỏ đồ mang đi giặt. Nếu giúp vợ rửa bát, anh phải xếp bát đĩa theo đúng thứ tự lớn - nhỏ, vào đúng ngăn trên - dưới, không được để lộn xộn trừ khi anh muốn nghe vợ than phiền rằng mình không chịu để ý và không cẩn thận.
Khổ nỗi, cái tính sạch sẽ của vợ lại "gieo họa" cho chính anh. Gần đây, một lần anh vừa đi gặp mặt đối tác triển vọng về, nghĩ bụng chiếc áo vest mới mặc một lần chưa cần gịăt, anh treo vào trong tủ gọn gàng để hôm sau mặc tiếp. Vì mệt mỏi sau một ngày làm việc căng thẳng, anh quên không cất tấm danh thiếp còn để trong túi áo. Sáng hôm sau đi làm, không nhìn thấy áo đâu, thì ra vợ anh đã dậy sớm giặt đồ và giặt luôn chiếc áo vest anh treo trong tủ.
Anh tiếc tấm danh thiếp một thì anh giận vợ anh mười. Vừa giận cô lúc mang đồ đi giặt không hỏi ý mình, cũng không kiểm tra kỹ trước khi cho vào máy, anh lại vừa giận cả thái độ của cô khi mắng anh: "Có cái danh thiếp của khách hàng mà cũng không chịu cất cho cẩn thận. Anh làm việc bất cẩn thế thì có ngày mang họa như chơi đấy!"
Quá ngao ngán với vợ mình, anh chỉ biết thở dài chán nản. Nhiều khi, anh thầm ước giá như vợ anh lười nhác một chút, luộm thuộm một chút cũng được. Nếu một ngày đẹp trời nào đó, được một lần mặc lại chiếc áo không sực nức mùi nước xả vải, thì như thế có nghĩa là vợ anh bắt đầu giống một cô vợ bình thường thực sự. Anh muốn lấy vợ, chứ không mong lấy phải một cô robot cầu toàn như thế này!
Chưa cưới, anh ấy thơm tho, sạch sẽ; lúc nào quần áo cũng phẳng phiu, lịch sự. Vậy mà cưới nhau chưa đầy năm, mọi thứ đã thay đổi