Nhờ có vợ mà được tất cả
Anh Thủy và chị Vân (Từ Liêm, Hà Nội) kết hôn năm 2003. Trong khi nhiều người đàn ông thường thấy cuộc sống vợ chồng nhàm chán sau một thời gian dài chung sống, hôn nhân có thể trục trặc, rạn vỡ. Nhưng với anh Thủy, trải qua 10 năm kết hôn, hình ảnh người vợ lại ngày càng đẹp, càng đáng yêu và đáng trân trọng hơn.
Theo lời anh Thủy thì vợ mình không phải là người phụ nữ sắc nước hương trời nhưng chị rất đẹp. Vẻ đẹp của chị không phải bởi hình thức bên ngoài mà toát lên ở vẻ dung dị, thân thiện và tố chất bên trong. Anh Thủy bật mí chính chị Vân là người đã “vớt” anh trở lại với cuộc sống
Anh kể, trước đây khi gia đình tan tác, bố mẹ ly hôn, anh trở nên sống bất cần. Bất cứ ai tiếp xúc cũng phải ái ngại, dè chừng. “Tôi sống bản năng, ngông cuồng như một con thú hoang. Tôi khi ấy từng là nỗi đau đớn, xấu hổ của mẹ, bất trị tới mức bố tôi cũng không muốn gặp mặt. Với ai tôi cũng có thể ẩu đả, đe dọa” - anh Thủy bộc bạch.
Vậy nhưng, khi bị chị Vân đâm sầm vào người, anh đã bị chị thu phục. Qua lời anh kể, khi thấy anh ngổ ngáo, xấn sổ xông tới toan đánh, chị Vân không hề sợ hãi mà tiến lại cười hiền lành, hỏi han một cách thoải mái: “Chính cái cách đối diện và tiếp xúc của cô ấy làm cho tôi cảm thấy mình chả có tí hung dữ, đáng sợ nào mà chỉ là một gã bị cô ấy đụng xe. Cứ nhẹ tênh như thế rồi cô ấy thân thiết hỏi han, đòi đưa tôi vào viện khiến một gã lưu manh như tôi vốn di đang hầm hầm, trừng mắt cũng phải dịu xuống” - anh Thủy kể.
Rồi sau đó, trong chuỗi ngày ở viện, một mình chị Vân ra vào chăm sóc, trò chuyện với anh như người thân.
“Cứ nghe cô ấy thủ thỉ đều đều bên tai rồi giọng cười vô tư cũng hoàn toàn khuất phục được một gã bất trị như tôi. Sau đó thì tôi biết, tôi đã phải lòng cô ấy. Và sau nữa thì tôi biết cô ấy sống và lớn lên ở cô nhi viện. Có chút gì đó đồng cảm, khiến chúng tôi xích lại gần nhau. Tôi cứ thế kể cho cô ấy nghe những năm tháng ngang dọc của mình. Những tưởng cô ấy nghe xong sẽ sợ hãi bỏ đi nhưng không, cô ấy ở lại… Từ từ, cô ấy cảm hóa được tôi, khiến tôi trở nên ngoan ngoãn” - anh Thủy nhớ lại.
Chị đã trở thành phép màu trong cuộc sống của chồng khi "vớt" anh trở lại với cuộc đời... (Ảnh minh họa)
Theo anh Thủy, chị Vân chính là người trung gian, bắc cầu nối lại mối quan hệ giữa anh với bố mẹ trước khi hai người quyết định kết hôn. Chị giúp anh giải quyết những vấn đề phức tạp, khó xử giữa 3 người.
Tiếp đó, biết được niềm đam mê xe cộ và ước mơ gây dựng cơ sở kinh doanh phụ tùng ô tô của chồng, chị Vân đã hết lòng ủng hộ cũng như dốc toàn bộ vốn liếng vào. Chị còn động viên anh đi học thêm buổi tối, cùng chồng tháo gỡ những khó khăn để vượt qua những trở ngại trong cuộc sống.
Lấy tay gạt vội khóe mắt, anh Thủy giãi bày: “Gặp cô ấy, rồi cùng cô ấy gây dựng cơ ngơi, biến ước mơ có một gia đình hạnh phúc của tôi thành hiện thực. Có tôi ngày hôm nay là nhờ vào cô ấy. Vì thế với tôi, không có người phụ nữ nào sánh kịp với vợ”.
Vợ "tương kính như tân" hỗ trợ chồng
Trong lúc trò chuyện, khi tất cả mọi người nhắc đến câu “đàn bà xây tổ ấm”, anh Diệp (Hà Đông – Hà Nội) nhớ lại.
Trước đây, khi còn độc thân, nghe mọi người nói rằng “gia đình yên ấm phần lớn là dựa vào đàn bà, do người đàn bà quyết định”, anh không cho đó là điều đúng. Anh công nhận một phần nhỏ rằng đàn bà cùng lắm là lo ổn thỏa được việc con cái, không thể quyết định được gì. Anh còn cho rằng quản vợ không nghiêm sẽ khiến “các cô ấy cưỡi lên đầu cánh đàn ông bọn mình”.
Phép màu của anh chính là chị - người đàn bà khéo léo, nhẹ nhàng theo kiểu "thả" để "nắm" (Ảnh minh họa)
Quan điểm của anh là chồng thì sẽ phải gây dựng và nắm kinh tế, chồng mới chính là trung tâm của vũ trụ. Tuyệt đối không được cưng vợ quá, vì nuông chiều quá vợ sẽ dễ bề phách lối. Bởi thế, khi lấy vợ xong, anh lúc nào cũng sẵn tâm thế “oang oác” với vợ. Anh tự quyết định lời nói của mình trong gia đình là có trọng lượng nhất cho đến khi biến cố cuộc đời xảy đến.
“Vợ tôi chắc phải thấu hiểu và thông cảm cho cái tính đành hanh của chồng lắm nên lúc nào cô ấy cũng nhẹ nhàng đối xử với chồng. Cô ấy nhẹ nhàng theo kiểu “thả” để “nắm”, không bao giờ cự cãi lại những điều vô lý mà chồng nói.
Cho nên mỗi lần sau khi cố lên gân lấy uy với vợ, thấy cô ấy cười buồn đi vào nhà là tôi lại dấy lên cảm giác tội lỗi. Tôi có gây hấn điều gì thì cô ấy chỉ nhẹ nhàng nói chuyện, không gây chuyện ầm ĩ như gã chồng đành hanh của mình. Đến khi tôi phạm sai lầm, làm tiêu tan cơ nghiệp, gần như mất trắng tất cả, chuẩn bị ra đường thì cô ấy chính là phép màu cứu tôi..." - anh Diệp cho biết.
Anh thuật lại rằng quãng thời gian đó, vì tin lời bạn bè lại ham một khoản lời lớn nên anh dốc toàn bộ vốn liếng, tài sản vào để đầu tư làm ăn. Biết khuyên chồng không thể được, vợ anh chỉ biết bảo chồng cẩn thận.
"Và khi mọi chuyện xảy ra, tôi thì suy sụp đóng cửa phòng ở lỳ trong đó. Cô ấy ngồi ngoài cửa phòng trò chuyện với tôi cả ngày. Cô ấy năn nỉ tôi đừng nghĩ quẩn. Cô ấy biết cách xoa dịu cơn quẫn bách của tôi bằng chính sự tin tưởng chồng của cô ấy... Khi tôi mở cửa, gục đầu lên vai vợ mà khóc vì thất bại của mình, tôi mới hiểu, cô ấy chính là người luôn mang lại cho tôi cảm giác thoải mái, bình yên" - anh Diệp tâm sự.
Điều khiến anh Diệp thêm cảm phục vợ hơn đó là khi chị đưa toàn bộ số tiền, vàng đã dành dụm được để anh lo việc. Anh không biết chị dành dụm từ bao giờ nhưng số tiền đó đủ để cho anh trang trải nợ nần và ngăn không để căn nhà bị mang ra bán đấu giá.
"Trước đó tôi cứ nghĩ rằng vợ cứ ngoan ngoãn, nghe lời chồng là vợ tốt rồi. Nhưng giờ thì tôi hiểu! Cô ấy đã cùng tôi tận hưởng, chia sẻ và nhiều khi gánh chịu cả những bực bội của tôi. Cô ấy cũng đã giúp tôi gạt hết những áp lực trong công việc hàng ngày khi trở về nhà có cơm ngon, canh ngọt, con cái ngoan ngoãn, hai bên nội ngoại chu toàn.
Cô ấy luôn coi tôi là người đàn ông, người bạn đời lý tưởng. Còn tôi, mãi sau này và cho đến tận bây giờ tôi đang cố gắng để xứng đáng với cô ấy" - anh Diệp vui vẻ cho hay.
Có những bà vợ đã phải khiến chồng thốt lên rằng: "Vợ ơi, đừng vô lý thế!"