Nguyên và Hạnh yêu nhau từ ngày Hạnh đến công ty Nguyên thực tập tốt nghiệp. Hạnh rất ngoan, cô hiền lành chăm chỉ nên được mọi người yêu mến. Mấy bác có con trai cứ nhận: Làm con dâu bác...
Hạnh ít lời, nghe mọi người đùa cô chỉ cười trừ mà không đối đáp. Nguyên biết Hạnh có cảm tình với anh nhưng khi anh tỏ tình thì Hạnh bảo: “Em không muốn lấy chồng...”.
Khi ấy, tình yêu của Nguyên đủ lớn, đủ nặng, đủ sâu để anh có thể tha thứ bất cứ điều gì xảy ra trong quá khứ của Hạnh, anh nói: “Em hãy giữ bí mật của mình. Với anh, quá khứ không quan trọng mà điều quan trọng là ở hiện tại và tương lai. Em cứ thế này thì anh sẽ yêu em mãi mãi...”
Vì lời nói ấy mà họ nên duyên vợ chồng. Càng sống với Hạnh, Nguyên càng thấy mình hạnh phúc và may mắn, nhưng cũng chính vì vậy mà những giọt nước mắt và câu nói “Em không xứng đáng với anh. Lấy nhau anh sẽ thất vọng về em, anh sẽ khinh em...” của Hạnh cứ lởn vởn trong óc Nguyên khiến anh tò mò, day dứt...
Nhưng rồi cuộc sống yên bình và guồng xoáy công việc cuốn Nguyên đi, cuốn luôn cả những day dứt, tò mò về quá khứ của vợ khỏi những suy nghĩ của anh.
Đứa con ra đời càng khiến hai người thêm gắn bó, yêu thương. Năm ấy, Nguyên được cử sang Đức khảo sát và mua thiết bị. Không ngờ người thay mặt đối tác làm việc với anh lại là cậu bạn thời phổ thông của anh.
Anh chàng Khôi ấy học cùng với Nguyên có mỗi một năm cuối cấp, rồi sang Đức du học. Bố Khôi trước kia là công nhân xuất khẩu ở Đức, nhưng nhờ buôn hàng lậu nên ông có rất nhiều tiền, khi về nước ông đem hết số tiền đó mua đất. Từ một chỉ vàng mua được bốn mét vuông đất cho đến lúc mười cây vàng mới mua được một mét vuông đất của ông thì ông đã thành đại gia giàu khét tiếng...
Khôi học xong không về nước làm việc cho bố, cũng không mở công ty riêng mà đi làm thuê cho công ty xuất nhập khẩu máy móc và thiết bị của Đức.
Khôi sống cùng với một người phụ nữ Đức nhưng không phải là vợ. Khôi bảo: Không thích lấy vợ... Khôi tâm sự: Không lấy vợ Tây, vì nó không thể về Việt Nam sống với mình cho đến già được. Còn về Việt Nam lấy vợ thì...
Sau khi tốt nghiệp đại học ở Đức, Khôi đã hăm hở về Việt Nam, hy vọng chấm dứt chuỗi ngày cô đơn trên đất khách quê người. Nhưng về đến nhà, chân ướt chân ráo chưa được một tuần thì Khôi chứng kiến cảnh bố mẹ cãi nhau nảy lửa.
Theo lời mẹ kể: Từ ngày bố có nhiều tiền thì cuộc sống vợ chồng của bố mẹ chỉ còn trên danh nghĩa. Bố có hết cô bồ này đến cô bồ khác, nhưng mẹ đã cam chịu và tự an ủi mình: Khuất mắt trông coi, không nhìn thấy thì coi như không có, miễn bố không cưới họ làm vợ, không sinh con đẻ cái là được...
Mẹ nhắm mắt bịt tai đã mười mấy năm, còn bố cũng tuân theo cái thỏa thuận ngầm ấy, vẫn chu đáo với vợ con. Vậy mà bây giờ tin bố Khôi bao một cô sinh viên trẻ gần một năm nay, giờ cô ấy đã có mang hơn 4 tháng đến tai mẹ Khôi.
Giận dữ, chán đời, mẹ Khôi đã dốc tuột lọ thuốc ngủ vào miệng, không thiết sống nữa... Tuy bà không chết nhưng khuôn mặt xanh xao, đôi mắt trũng sâu buồn đến tê tái của bà làm Khôi giận bố và căm ghét người đàn bà kia đến mất cả sáng suốt.
Khôi thuê người theo dõi bố, biết được nơi cô gái bao kia đang sống, Khôi thuê người đến dọa cho cô một trận, không ngờ xô xát thế nào cô gái ngã bị xảy thai phải đi cấp cứu.
Khi bố Khôi về nhà, chẳng nói chẳng rằng, ông giang thẳng tay tát cho Khôi hai cái hộc máu mồm rồi đuổi anh ra cửa. Khôi rời khỏi nhà với bộ quần áo mặc trên người và cái hộ chiếu vẫn còn hạn sang Đức.
Những ngày vất vả kiếm tiền để sinh sống trên đất khách quê người cùng tiếng gọi thảng thốt như xé ruột của mẹ khiến Khôi ghim nỗi hận bố và người đàn bà đó vào lòng. Thề suốt đời này không nhìn mặt bố, và cũng không lấy vợ...
Khôi bảo: “Tớ thấy sống thế này thoải mái hơn, không ràng buộc, không đau khổ...”.
Nguyên cười bảo “Cậu bi quan quá. Tớ sẽ giới thiệu cho cậu một cô gái mà khi gặp cậu sẽ thay đổi cách nghĩ ngay... Thật đấy, nó rất ngoan, rất hiền, mà còn rất xinh nữa, chỉ có một điều cậu mà lấy nó thì cậu phải gọi tớ bằng anh...”
Nguyên đem ảnh em gái ra khoe để làm bằng chứng. Tấm ảnh cô em gái chụp chung với vợ chồng anh trong ngày cưới làm Khôi sững sờ.
Mặt Khôi nhăn nhúm, mắt anh quắc lên dữ tợn nhìn Nguyên: - Đây là vợ cậu hả? Cậu lấy người đàn bà này làm vợ liệu cậu có biết quá khứ của cô ta không?...
Tôi cho cậu biết nhé. Nó chính là con yêu tinh làm mẹ tôi suýt chết đấy, nó là gái bao của bố tôi đấy...
Mặt Nguyên trắng bệch. Những lời của Khôi làm trái tim anh như vỡ tung vì đau đớn. Cái bí mật thời con gái của Hạnh như ma quỷ cấu xé anh.