Chị Huê "say nắng" một anh chàng đối tác của công ty. Chị bị chồng bắt gặp khi 2 người từ trong nhà nghỉ bước ra. Chị quỳ xuống xin chồng tha thứ, mong anh đừng làm lớn chuyện. Anh Hùng - chồng chị, tuy rằng cay cú nhưng vẫn cắn răng bỏ qua cho chị vì gia đình, vì con.

Nhưng từ ngày ấy cũng là những ngày tháng sống không yên của chị Huê. Nhiều khi trước mặt con cái, anh Hùng thường xuyên nói những lời cạnh khóe, móc mỉa chị. Khi chỉ còn 2 người trong phòng ngủ, thì anh luôn tỏ thái độ coi thường và khinh rẻ chị ra mặt. Chị Huê chỉ biết im lặng, chịu đựng vì đúng là chị là người có lỗi trước.

Gần đây chị còn phát hiện anh Hùng có bồ. Vì trót có “tiền án” nên biết rõ mười mươi anh đang cặp với Hương - cô nàng bỏ chồng cùng công ty anh mà chị cũng không dám làm ầm lên. Chị chỉ hỏi: “Anh với cô ấy là thế nào?”. Anh thản nhiên trả lời: “Chúng tôi 'say nắng' nhau, giống cô ngày xưa thôi!”...

Chị cứng họng, há miệng mắc quai chả nói được gì. Anh còn bồi thêm: “Cô không chịu được thì viết đơn đi, tôi kí!”. Chị biết, chồng đang nghiêng về ả kia rồi, vì ả kia cũng khá xinh. Mà trên người chị lại đang có “án” cắm sừng chồng - điều mà không người đàn ông nào quên được.

Vừa hết Tết, chồng bắt ký đơn ly hôn 1
Chị Huê buồn lắm, thế là bao nhiêu vui mừng, hứng khởi chuẩn bị Tết giờ tan tành hết (Ảnh minh họa).

Nhưng chị còn yêu anh và không muốn gia đình tan vỡ. Vì thế, chị không “cứng” với anh mà áp dụng triệt để sách lược lạt mềm buộc chặt: dịu dàng, ngọt ngào, quan tâm chu đáo hơn bình thường… Thế nhưng chồng chị vẫn chẳng thay đổi gì. Anh chỉ tìm kẽ hở để bắt bẻ chửi bới chị, mong đợi một lần chị hỗn mà phản kháng, để lấy cớ bỏ chị cho quang minh chính đại.

Đợi mãi chả thấy chị có sai sót gì bắt bẻ, chồng chị không kiên nhẫn được nữa, đành phải đóng vai kẻ ác chìa đơn ly hôn ra. Chị không kí, anh cũng chẳng ngại dùng hành động đáp trả ngay: gần như ở hẳn nhà nhân tình, nhiều đêm vắng nhà... Có vẻ anh đang thách thức và khiêu khích để chị uất ức quá mà kí đơn giải thoát cho anh.

Ngày ngày chị vẫn nuốt uất ức nhắn tin, gửi mail cho chồng với những lời lẽ tình cảm. Rồi chị còn ôn lại chuyện xưa từ hồi 2 người đã từng hạnh phúc thế nào để mong chồng động lòng nhưng vẫn không ăn thua. Tức nhất là thi thoảng người tình của anh còn ghen ngược, gọi lại chửi bới chị “Mặt dày, trơ trẽn, đồ đàn bà ngoại tình còn không biết xấu hổ!”.


Nghe kẻ đang định cướp chồng mình chửi như vậy nhưng chị Huê không dám ho he 1 lời. Chị chỉ sợ chồng biết được và lại chửi chị rồi lấy đó làm lí do ép chị kí đơn. Nhưng cục tức đấy sao mà chịu được. Cô ả cũng hay ho gì hơn chị đâu, thể nào chả khích bác chồng chị là “Đàn ông bị cắm sừng vẫn chịu được thì nhục lắm!”. 

Chị liền lấy vài số lạ giả danh nhắn tin chửi ả ta một trận tơi bời. Chị còn nhờ mấy đứa bạn thân gọi điện mắng ả nhiều trận te tua cho thêm phần sinh động. Thế là trước mặt anh Hùng thì 2 người đàn bà đều ngọt ngọt nhạt nhạt, nhưng sau lưng thì đang chiến tranh ác liệt với nhau.

Một ngày anh Hùng về, ôn tồn khuyên nhủ chị: “Tình đã hết, đừng cố níu kéo mà làm khổ 2 bên. Anh vẫn có trách nhiệm với em và con. Anh sẽ chu cấp cho các con đầy đủ. Em đừng làm anh khó xử nữa. Nếu thương anh thì hãy giải thoát cho anh đi!”.

Chị Huê máu nóng bốc lên đầu: “Chắc đây là mưu kế dỗ ngọt chúng nó bàn với nhau đây!”. Tức quá, chị hét lên: “Em không ly hôn. Dù có chết em cũng không kí đơn!”.

Chồng chị lúc này mới lộ rõ bộ mặt thật, hằm hằm tát chị 1 cái đau điếng và gầm lên giận dữ: “Mày dám không kí đơn mà được à?”. Nói rồi anh đùng đùng bỏ đi.

Hôm sau nghe bố mẹ chị kể, anh đã gọi điện về tận nhà bố mẹ đẻ chị chửi bới ầm ĩ. Anh trách ông bà không biết dạy con, để con gái trơ tráo, người ta đạp đi còn cố tình dính lấy. Thậm chí, anh còn dọa: “Ông bà không bảo được cô ấy kí đơn thì tôi không để yên đâu!”. Nghe bố mẹ kể lại, chị vừa thương bố mẹ vừa giận người chồng tuyệt tình, trong lòng chị cũng đã xác định kí đơn cho xong.

Nhưng sau khi đi miết từ Tết ông Công ông Táo thì 28 Tết chồng chị đã về. Chị mừng thầm, hay anh đổi ý nên Tết còn muốn về với gia đình. Chị vui lắm, dọn dẹp trang hoàng nhà cửa, sắm sửa tưng bừng. 

Nhưng đêm giao thừa, khi vừa cúng tổ tiên xong thì anh lạnh lùng quăng một câu: “Tết này tôi định theo Hương về quê cô ấy ăn Tết, nhưng lại thôi. Tôi sẽ ở bên mẹ con cô 1 cái Tết cuối, coi như là hết nhẽ tình cảm vợ chồng và làm tròn bổn phận với gia đình. Qua Tết này cô liệu liệu mà kí vào đơn ly hôn để giải thoát cho tôi!”.

Chị Huê buồn lắm, thế là bao nhiêu vui mừng, hứng khởi chuẩn bị Tết giờ tan tành hết. Nhưng thôi, chị sẽ cố gắng lấy lòng anh trong dịp Tết này. Chị cũng nhờ họ hàng đằng nhà anh vun vào nữa. Có lẽ sau Tết, anh sẽ nhận ra gia đình mới là quan trọng nhất.

Nhưng vừa qua mấy ngày Tết, trưa mùng 7 khi ăn xong bữa cơm hóa vàng, anh Hùng đã chìa cái đơn ly hôn ra bắt chị Huê kí bằng được. “Cô kí vào đi, hết Tết rồi còn gì. Ngày mùng 9 này, Hương lên rồi, tôi sẽ chuyển qua đó. Đầu tuần tới, Tòa làm việc còn nộp cho sớm! Đừng dây dưa, dềnh dàng mà mất công mất việc của tôi!”.

Đến nước này thì chị Huê biết có níu kéo cũng chẳng thể được nữa. Chị đành kí xoẹt vào tờ đơn, giải thoát cho 2 con người đã từng yêu thương gắn bó nhau.
 

Kí vào đơn ly hôn xong, Dũng lầm bầm trong miệng: “Đẹp, thông minh cuối cùng thành nhạt nhẽo, vô vị và lạnh lẽo”…

Vừa hết Tết, chồng bắt ký đơn ly hôn 2