Quyết định dũng cảm nhất đời anh là… bỏ vợ. Rời khỏi tòa, anh leo lên chiếc xe máy cà tàng – tài sản duy nhất anh giữ lại cho mình – nhìn theo cô vợ phóng vút đi trên chiếc ô tô sang trọng. Cả đời anh làm lụng vất vả cuối cùng chỉ là nuôi ong tay áo.

vợ cặp bồ

Một gia đình êm ấm

Anh Nam (Cần Thơ) là một người chồng mẫu mực. Ai ai gặp anh cũng chung một nhận xét ấy. Anh làm tiến sỹ ở viện nghiên cứu, công việc được coi là nhàm chán với nhiều người nhưng lại là niềm đam mê của anh. Những công trình của anh đều được đánh giá cao, nhưng đa phần cũng chẳng đem lại cho anh nhiều lợi lộc. Hồi còn độc thân, anh chấp nhận chuyện ấy một cách thản nhiên nhưng từ khi lấy vợ, anh có tư duy khác hẳn, hoặc chăng anh phải thay đổi suy nghĩ vì vợ của mình.

Anh yêu cô vợ nhiều lắm, nên muốn làm mọi thứ tốt nhất cho cô. Cô là con nhà nghèo, từ nhỏ đã thiệt thòi nên anh càng muốn mình sẽ là người bù đắp cho vợ, để cô được hưởng đời sung sướng. Anh nghĩ, suy cho cùng, làm thằng đàn ông, việc to tát nhất cần thực hiện ấy là lo cho vợ con được đàng hoàng, đầy đủ. Vậy là anh bắt đầu nghĩ đủ cách để kiếm tiền, nhận làm bất kể công việc gì, dù việc ấy trái với chuyên môn hay đó là những công việc mà trước kia anh ghét cay ghét đắng.

Là một nhà khoa học giỏi giang, anh thường có những cuộc hội nghị, hội thảo ở nước ngoài. Ngày xưa anh chỉ đi là đi, giờ anh còn biết cả “xách tay” thêm đồ về nước cho vợ bán lại. Cùng với đó, anh cũng tiết kiệm hơn, anh cai thuốc lá, giảm nhậu nhẹt, tích cóp từng đồng mang về cho vợ. Cuộc sống của vợ chồng anh thế mà ngày một khấm khá. Họ mua được cả xe hơi, nhà lầu.

Nhưng cũng từ ngày ấy, gia đình của họ chẳng còn ấm áp như xưa. Vợ anh thấy kiếm tiền dễ nên sinh hư, học đòi thói ăn chơi phung phí của mấy bà vợ sếp là “khách hàng quen thuộc” ở cửa hàng đồ xách tay của mình. Anh thấy thế thì buồn lắm, nhưng nhìn vợ được ăn trắng mặc trơn, anh cũng lấy đấy làm niềm an ủi.

Anh làm việc nhiều, lo nghĩ nhiều rồi gầy mòn, trong khi vợ anh cứ ngày một “phát mã”, trẻ trung, xinh đẹp như mấy cô hot girl thời thượng. Sau lưng anh, người ta xì xào, bàn tán đủ thứ chuyện, người ta bảo anh có mắt như mù, để vợ đi với trai mà không biết. Anh thương vợ, tin vợ và tự tin vào tình yêu của mình, nên bỏ hết ngoài tai.

Rồi anh được cơ quan cử đi nước ngoài tu nghiệp. Với anh đây là một cơ hội nâng cao trình độ hiếm có, nhưng thời gian 2 năm quả là dài. Anh đắn đo, không nỡ rời xa vợ, nhất là khi cô đã mang bầu 3 tháng. Nhưng vợ anh lại một mực động viên anh đi học. Anh cảm động lắm, nghĩ rằng vợ chịu hi sinh vì mình, vì niềm đam mê mà mình theo đuổi, nên càng thương vợ nhiều hơn.

Ngày lên đường, vợ chồng anh chia tay bịn rịn lắm, là đàn ông, anh cố nén nước mắt, cố kiềm lại những lời than khóc não nề, nhưng anh nào có ngờ, tất cả mọi việc đều nằm trong tính toán của vợ anh.

Tan vỡ vì tiền và thói ăn chơi của vợ

Ra nước ngoài chưa được bao lâu thì anh nghe tin ở nhà cô vợ bị sảy thai. Anh chỉ muốn bỏ tất để về ngay với vợ, nhưng vợ anh lại hết lời động viên, nói cô ta tự lo liệu được, anh cứ tập trung vào việc học hành. Lại một lần nữa anh thấy mình mang ơn vợ. Thế nên cô đòi hỏi gì, anh cũng cố sức chu cấp cho bằng được.

Khối lượng hàng anh chuyển về nhà cho vợ bán cũng ngày một nhiều lên, tỉ lệ thuận với số quà tặng đắt tiền anh gửi về cho vợ. Vợ anh thản nhiên nhận mà không hề hay biết rằng đó là mồ hôi, thậm chí là máu của anh, là những đêm làm thêm không mệt mỏi của anh ở nơi xứ người.