Mình là một độc giả hay đọc tâm sự của các bạn. Hôm nay nhân đọc câu chuyện “Tôi là con vẹt bị nhốt trong lồng sơn son thiếp vàng” của Darlene N, mình cũng xin chia sẻ với các bạn chuyện của mình. Mong nhận được lời khuyên.

Không giống như Darlene N được sinh ra trong gia đình giàu có. Mình sinh ra trong một gia đình thuần nông ở miền Bắc. Những năm tháng tuổi thơ, gia đình mình cũng có lúc khốn khó nhưng mình chưa phải chịu cảnh đói khát.

Năm mình học lớp 8 thì bố đi xuất khẩu lao động Đài Loan. Sau đó bố gặp và quen dì mình (dì là người miền Tây). Từ đó bố bỏ mẹ con mình ở quê nhà và vào Sài Gòn sống với dì ấy.

Tới khi học xong cấp 3, mình vào Sài Gòn học. Mình sống với bố và dì từ đó. Mẹ mình thì vẫn sống ở ngoài Bắc với em mình.
 

Bố và dì mở quán cà phê, quán ăn. Cuộc sống cũng không tệ nhưng do dì không biết vun vén nên cho đến bây giờ sau gần 10 năm lập nghiệp ở xứ người, bố mình vẫn trắng tay. Bố không nhà, không tài sản, có thêm hai đứa em với dì nữa. Cuộc sống có thể nói là khó khăn.

Mình học xong đi làm, cuộc sống cũng suôn sẻ nhưng chuyện tình cảm thì vô cùng rắc rối. Mình có yêu 1 người đàn ông 3 năm. Anh là kỹ sư vận tải, lương cao gấp đôi mình. Tuy nhiên gia đình anh cũng bình thường và không có của cho hai đứa.

Trong khi đó dì mình cứ muốn anh phải lo hết cho mình. Mình quen anh từ ngày học năm thứ 2 cao đẳng. Từ đó mọi chi phí sinh hoạt hay tiền đóng học của mình, anh đều lo hết.

Dì còn muốn anh phải xin việc, mua xe cho mình nữa. Nhưng khả năng của anh không có và vì anh là trai Bắc, quan điểm sống khác dì.

Anh không tiếc gì mình cả nhưng anh bảo không thích cách sống như thế. Mỗi khi đến thăm mình, anh đều phải rửa bát, phục vụ vì nhà mình bán quán ăn mà. Trong khi đó bố và dì cứ bảo mình bỏ anh để tìm người giàu có còn lo cho các em sau này (mình có 1 em đã học xong phổ thông, 2 em của bố và dì mới chỉ học mẫu giáo).

Mình vẫn quyết lấy anh, gia đình hai bên đã tính chuyện cưới xin. Hai đứa cũng đã vay tiền mua đất. Gia đình mình không cho một đồng nào mà suốt ngày còn bảo mình ngu.

Sắp cưới, anh và mình vẫn mâu thuẫn nhiều vì tiền bạc, vì gia đình mình nữa. Thu nhập của tụi mình vừa chi tiêu sinh hoạt vừa trả nợ và phải phụ cấp cho nhà mình nữa.

Anh không còn muốn gần gia đình mình nữa. Mình cảm thấy anh không tôn trọng bố và dì nữa. Anh ức chế và bảo dì chỉ biết đến tiền mà không nghĩ cho con cái. Anh còn nói gia đình anh không như thế.

Cuối cùng anh chuyển công tác về Bắc. Tụi mình chia tay vì mình không thể theo anh về Bắc. Mình đã chọn gia đình.

Sau đó 1 năm, mình lại gặp và yêu bạn trai mình bây giờ. Anh cũng là con trai miền Bắc. Nhà anh cũng ở quê như nhà mình. Trước khi đến với mình, anh có một công việc tốt, lương cao ở ngoài Hà nội.

Yêu mình, anh đã bỏ việc vào Sài Gòn và bắt đầu lại tất cả. Vậy là gia đình mình lại tiếp tục phản đối vì anh thất nghiệp, không nhà cửa (Anh có nhà đất ngoài Hà Nội nhưng chưa bán được).

Anh mới vào Sài gòn nên mọi thứ rất khó khăn, từ ngôn ngữ, đường sá, cách sống… Anh cũng là người kén việc nên phải 4 tháng sau mới đi làm. Trong thời gian đó mọi chi phí sinh hoạt ăn ở mình đều lo hết.

Mình không cảm thấy thiệt thòi vì bên anh mình hạnh phúc, mình thực sự rất thương anh. Gia đình mình vẫn phản đối kịch liệt dù anh đã cố gắng nhiều. Mỗi khi gia đình có việc, anh đều rất tận tâm. Anh bảo anh dùng cái tâm mình để sống với nhà mình.

Bất kể có chuyện gì ở nhà mình chỉ cần gọi là anh đến làm ngay. Mình bị tai nạn nằm viện, một tay anh chăm sóc. Gia đình mình chỉ vô thăm mình đúng 1 lần.

Thực sự bao năm qua mình sống với bố và dì, mình không được nhận sự quan tâm hay chút tình cảm nào. Mình muốn có một gia đình riêng nhưng sao khó quá!

Rồi giờ anh cũng đi làm, cuộc sống cũng tạm ổn. Tuy nhiên anh cũng thay đổi suy nghĩ với gia đình mình một chút. Anh cũng không còn muốn gần nhà mình nữa.

Sau đó bố và dì không thuyết phục được mình thì cũng đồng ý cho mình lấy anh. Gia đình anh chuẩn bị bay vào Sài Gòn thưa chuyện với bố mình. Mọi thứ tưởng là ổn cả nhưng rồi các anh chị bên nội, các bác mình cứ nói với bố mình rằng anh làm kinh doanh, công việc không ổn định, trình độ văn hóa thấp hơn mình (Anh học cao đẳng, mình đại học)… và vô số lý do khác.

Thế rồi bố mình thay đổi 180 độ. Bố lấy lý do rất vớ vẩn để không chấp nhận anh nữa. Bố bảo anh dụ dỗ mình thành đứa hư hỏng bởi vì trước giờ mình vẫn luôn là đứa nghe lời.

Thật sự mình không biết làm sao vì bản thân mình nhận thấy anh không phải là người sống tệ bạc hay gì cả. Chỉ vì hiện tại anh không có nhiều tiền như mong muốn của gia đình mình thôi.

Thật sự mình bế tắc, mình thương và hiểu bố cũng thương mình mới mong con gái lấy chồng giàu sang. Tuy vậy mình đâu thể chọn lựa tình yêu được. Hơn nữa với anh, mình không chỉ có tình yêu mà còn cả tình nghĩa nữa. Anh đã bỏ gia đình, công việc, bạn bè theo mình vào Nam sống lủi thủi, chỉ có mình là người thân duy nhất thôi.
 

Mình không phải là người bạc tình bạc nghĩa và quan trọng hơn mình yêu thương anh thật lòng. Tiền cũng rất quan trọng song tụi mình chưa tới mức chết đói hay nghèo khổ gì. Thu nhập của mình và anh hiện tại cũng được 13 đến 15triệu/ tháng. Như vậy mình vẫn đủ để sinh hoạt và phụ cấp cho gia đình mình.

Ngày xưa người yêu cũ của mình bảo rằng không ai chịu được gia đình mình. Nếu lấy nhau thì anh cũng không muốn sống gần bố và dì của mình. Giờ bạn trai hiện tại cũng không muốn gần gũi gia đình mình nữa. Anh chỉ làm những gì thuộc lễ nghĩa thôi.

Lẽ ra 2 tháng nữa mình làm đám cưới, nhưng giờ thì không biết đến khi nào. Mẹ đẻ mình thì bảo nếu bố không tổ chức thì mẹ tổ chức vì nhà trai đã chuẩn bị rồi. Nhưng mình không muốn làm thế, mình muốn đám cưới của mình được sự đồng ý của bố.

Mình đã dọn ra sống cùng anh, vẫn chu cấp tiền và quà cáp cho hai con của dì và bố, vẫn về thăm nhà tuần một lần. Tháng sau chúng mình định theo kế hoạch về Hà Nội đăng ký kết hôn. Mình làm vậy có được không hay phải bỏ anh và tìm người khác đúng như mong muốn của bố và dì. Còn tình yêu của mình thì sao?