Kẻ tám lạng, người nửa cân
Yêu nhau được hơn một năm nhưng phải đến nửa số thời gian là Hải và Yến dành để cãi nhau hoặc giận dỗi. Trông bề ngoài họ là một cặp xứng đôi nhưng chẳng hiểu sao, hai cái miệng cứ mở ra là choành chọe, bắt bẻ lẫn nhau chí chóe. Nhiều người bảo: "Có lẽ vì thế mà chúng nó yêu nhau". Nhưng thực tế, Yến chua ngoa, ngang bướng, Hải thì bảo thù, cộc cằn. Cả hai lại có một đặc điểm chung là hiếu thắng, nên không "khắc" nhau mới lạ.
Các câu chuyện cãi vã của họ thường chỉ xoay quanh những đề tài rất... "vớ vẩn". Ví dụ, thấy Hải cả tối ngồi ôm cái ti vi, xem các bộ phim hành động, Yến "tiện mồm" thắc mắc: "Sao đàn ông bọn anh chán thế, suốt ngày chỉ thích cái loại phim đâm chém, chết chóc?". Ngay lập tức Hải "bắn" trả: "Thì làm sao? Còn hơn cái lũ con gái, toàn mê mấy phim Hàn Quốc 'sến sến' rẻ tiền!". Rồi thì cả hai bắt đầu gân cổ lên tranh luận, bảo vệ ý kiến của mình. Ban đầu chỉ dừng ở mức độ "chọc ngoáy", mỉa mai, sau cấp độ tăng dần, cuối cùng là họ gào thét vào mặt nhau, thậm chí buông ra đủ thứ "mỹ từ" khiếm nhã. Có lúc họ tá hỏa, cuộc tranh cãi lên tới đỉnh điểm căng như dây đàn, tưởng như họ muốn nhảy bổ vào nhau để "tung chưởng".
Tuy nhiên, lạ nhất là chỉ ngày một ngày hai, có khi từ sáng tới chiều, Hải và Yến lại bình yên như chưa bao giờ bình yên như thế! Tóm lại, chẳng ai hiểu tại sao hai con người như đến từ hai hành tinh này có thể yêu được nhau.
Càng cãi càng yêu
Đó là giải thích của Trà và Tuấn - một cặp đôi cũng tựa mặt trăng mặt trời.
Trà không ngại thừa nhận: "Một ngày mà chúng em không 'va chạm nhẹ' một lần thì chả khác nào 'trời đi vắng'. Nhưng mà như mọi người thấy đấy, bọn em vẫn yêu nhau cho tới tận bây giờ!".
Quả thật, cãi nhau chẳng khác nào một món ăn tinh thần hàng ngày của họ. Có khi đang ngồi cạnh nhau, chàng yêu quá cắn vào má nàng một cái hơi đau, nàng hét rú lên lườm nguýt, thế là cãi nhau. Hay có lúc, chàng mượn tiền nàng nhưng "quên" trả đúng hẹn, bị nàng nói cạnh khóe, chạm đúng sĩ diện thằng đàn ông, chàng nổi khùng, vậy là không thèm nhìn mặt nhau. Hoặc phải bữa chàng đang ngồi uống rượu cùng bạn, nàng giục loạn đòi về, chàng mất mặt, bực tức đuổi nàng về trước, kết quả cũng om sòm...
Tóm lại, họ luôn trong tình trạng "chó-mèo", không bạn bè người thân nào có thể khuyên can nổi. Cũng nhiều lần, sau khi đã làm lành sau "chiến sự", Trà và Tuấn ngồi xuống bình tĩnh, tự kiểm điểm và rút ra bài học. Song rút lên rút xuống, bài học kinh nghiệm dài đến cả quyển mà tình hình cũng chẳng khá hơn, chỉ được ngày một ngày hai là họ lại "lèm bèm" với nhau.
Trong suốt 2 năm yêu nhau, không biết đã có bao nhiêu sóng gió nổi lên và có bao nhiêu lần họ thề "Kiểu gì cũng phải chia tay! Không thể chấp nhận kiểu yêu thế này nữa!". Ấy vậy mà cứ đứng trước ngưỡng cửa "đường ai nấy đi" thì hết Tuấn thổ lộ: "Thực ra tôi vẫn yêu cô ấy", lại đến Trà thổn thức: "Có lẽ, chỉ 'hắn' mới chịu được tao thôi!".
Tuấn cũng chia sẻ: "Có lần, hai đứa đã quyết tâm bỏ nhau để chấm dứt tình trạng cãi vã. Nhưng cuối cùng chỉ được... 1 tuần. Thời gian đó buồn lắm! Ngồi nghĩ lại những lúc được... chọc tức nhau lại thấy vui vui và... nhớ kinh khủng. Đúng là càng cãi nhau nhiều lại càng nhớ nhau hơn".
Tuy nhiên, cả hai đều thừa nhận, mỗi lần phải chia tay như thế rất mệt mỏi và buồn chán.