Ba mẹ mình chia tay khi mình còn nhỏ. Mình theo mẹ vào Nam sống. Tuy không được lớn lên trong nhung lụa, nhưng ba mẹ cũng không để mình phải thiếu thốn thứ gì. Ai nhìn cũng nói mình sướng, ngoại hình khá, gia đình thì đầy đủ, học hành cũng chẳng thua ai. Tuy đang học đại học năm thứ 3 nhưng mình đã đi dạy thêm ở một trung tâm ngoại ngữ. Dù không được ở gần ba và không được mẹ chăm sóc từng li từng tí, nhưng mình cũng thấy hài lòng với cuộc sống hiện tại, duy chỉ có chuyện tình cảm là éo le, trắc trở.
Trước đây, mình từng quen một người hơn mình 8 tuổi. Vì là lần đầu tiên quen bạn trai nên mình luôn cố gắng đối xử tốt nhất với người ấy. Quen nhau được gần 1 năm, nhưng mình cảm thấy như đang yêu đơn phương vậy. Cuối cùng mình phát hiện ra người này bắt cá tay. Dù rất khó nhưng cuối cùng mình cũng dứt ra được. Và từ đó, mình tự nhủ sẽ không tin ai ngoài gia đình mình nữa.
Hơn một năm đi về lẻ bóng, từ sinh nhật, đám cưới, xem phim cho tới cafe cũng chỉ có một mình. Mình càng tin như vậy khi có vài người tới, coi mình như trò đùa rồi lại ra đi. Nhưng cũng thật may vì mình chưa kịp có tình cảm với ai hết.
Cho tới một ngày, đi làm về tới nhà thì mình bị sốt xuất huyết. Đang cảm thấy mệt mỏi và cô đơn thì có tin nhắn làm quen từ một người bạn của bạn thân mình. Nhưng nghĩ tới những lần trước đây nên mình đã không trả lời. Một tin nhắn, hai tin nhắn rồi ba tin nhắn. Khi đang cần người bên cạnh, mình quyết định cho bản thân thêm 1 cơ hội để hi vọng nên đã trả lời, nhưng cũng chỉ là những dòng chữ xã giao để dò xét. Nhưng anh nói luôn là thích và muốn quen mình. Mình ngờ vực nhưng anh khăng khăng là biết rất rõ về mình, trên facebook rồi qua bạn mình.
Rồi mấy hôm mình bệnh, anh cứ quan tâm hỏi han. Thực sự mình chưa được ai quan tâm như vậy bao giờ ngoài gia đình. Nhất là đang lúc cần ai đó bên cạnh. Qua người bạn thân thì mình cũng được biết anh là người tốt. Hơn nữa, càng nói chuyện với anh, mình càng thấy hợp. Được 1 tuần, mình cũng đỡ bệnh thì anh hẹn đi uống nước. Anh tới tận nhà đón mình và đã để lại ấn tượng rất đẹp.
Khi chở mình về, trời mưa phùn nhẹ nhưng mình không lạnh vì thấy rõ anh đang gồng người để che mưa cho người bệnh đang ngồi sau. Tuy còn mệt nhưng hôm đó mình đã rất vui và thấy thật may mắn khi có cơ hội tìm hiểu một người như anh. Lúc chia tay anh còn nhìn mình một lúc rồi mới đi. Chưa về tới phòng, mình đã nhận được tin nhắn "Cho anh cơ hội làm bạn trai em và chăm sóc em nhé!". Lòng rất vui nhưng mình vẫn xin anh thêm thời gian để cả 2 cùng suy nghĩ kĩ. Đó sẽ là ngày thứ sáu mà mình không bao giờ quên, mà thực ra là không thể quên cả tuần trước đó. Rồi thứ bảy và chủ nhật, mình vẫn nhận được những tin nhắn dễ thương từ người mà mình vẫn nghĩ sẽ là bạn trai mình.
Tới thứ hai, cả ngày không thấy chuông báo tin nhắn, mình thực sự cảm thấy bồn chồn vì lo có chuyện không hay. Buồn cả ngày nên theo thói quen, mình ra ngồi ngoài quán cafe quen thuộc. Mình nhắn tin rồi gọi điện cũng không thấy anh trả lời. Một lúc sau, số điện thoại quen thuộc hiện lên. Mình bắt máy trong hi vọng nhưng chỉ nghe được giọng nói lạnh lùng như từ một người xa lạ: "Gọi có gì không?" "À, em không thấy anh trả lời tin nhắn nên gọi hỏi thăm anh thôi mà!". "Anh đang đi với bạn gái nên không trả lời được"... Tút tút tút... Xoảng, ly cà phê trên tay mình rớt xuống, miệng thì cứng đờ không kịp nói gì. Nhưng cũng may vì anh cúp máy thật nhanh bởi mình cũng chẳng biết phải nói gì nữa.
Chuyện tình yêu 1 tuần ấy xảy ra đã gần 2 tháng nay nhưng mình càng cố quên thì lại càng nhớ. Chẳng lẽ thời đại này thì người ta có quyền sống giả dối và vô trách nhiệm như vậy sao? Tình cảm của mình cũng như con người của anh, thật khó hiểu và không thể giải thích. Mình không biết làm sao để qua được chuyện này nữa. Mong mọi người cho mình lời khuyên với.
Trước đây, mình từng quen một người hơn mình 8 tuổi. Vì là lần đầu tiên quen bạn trai nên mình luôn cố gắng đối xử tốt nhất với người ấy. Quen nhau được gần 1 năm, nhưng mình cảm thấy như đang yêu đơn phương vậy. Cuối cùng mình phát hiện ra người này bắt cá tay. Dù rất khó nhưng cuối cùng mình cũng dứt ra được. Và từ đó, mình tự nhủ sẽ không tin ai ngoài gia đình mình nữa.
Hơn một năm đi về lẻ bóng, từ sinh nhật, đám cưới, xem phim cho tới cafe cũng chỉ có một mình. Mình càng tin như vậy khi có vài người tới, coi mình như trò đùa rồi lại ra đi. Nhưng cũng thật may vì mình chưa kịp có tình cảm với ai hết.
Cho tới một ngày, đi làm về tới nhà thì mình bị sốt xuất huyết. Đang cảm thấy mệt mỏi và cô đơn thì có tin nhắn làm quen từ một người bạn của bạn thân mình. Nhưng nghĩ tới những lần trước đây nên mình đã không trả lời. Một tin nhắn, hai tin nhắn rồi ba tin nhắn. Khi đang cần người bên cạnh, mình quyết định cho bản thân thêm 1 cơ hội để hi vọng nên đã trả lời, nhưng cũng chỉ là những dòng chữ xã giao để dò xét. Nhưng anh nói luôn là thích và muốn quen mình. Mình ngờ vực nhưng anh khăng khăng là biết rất rõ về mình, trên facebook rồi qua bạn mình.
Rồi mấy hôm mình bệnh, anh cứ quan tâm hỏi han. Thực sự mình chưa được ai quan tâm như vậy bao giờ ngoài gia đình. Nhất là đang lúc cần ai đó bên cạnh. Qua người bạn thân thì mình cũng được biết anh là người tốt. Hơn nữa, càng nói chuyện với anh, mình càng thấy hợp. Được 1 tuần, mình cũng đỡ bệnh thì anh hẹn đi uống nước. Anh tới tận nhà đón mình và đã để lại ấn tượng rất đẹp.
Khi chở mình về, trời mưa phùn nhẹ nhưng mình không lạnh vì thấy rõ anh đang gồng người để che mưa cho người bệnh đang ngồi sau. Tuy còn mệt nhưng hôm đó mình đã rất vui và thấy thật may mắn khi có cơ hội tìm hiểu một người như anh. Lúc chia tay anh còn nhìn mình một lúc rồi mới đi. Chưa về tới phòng, mình đã nhận được tin nhắn "Cho anh cơ hội làm bạn trai em và chăm sóc em nhé!". Lòng rất vui nhưng mình vẫn xin anh thêm thời gian để cả 2 cùng suy nghĩ kĩ. Đó sẽ là ngày thứ sáu mà mình không bao giờ quên, mà thực ra là không thể quên cả tuần trước đó. Rồi thứ bảy và chủ nhật, mình vẫn nhận được những tin nhắn dễ thương từ người mà mình vẫn nghĩ sẽ là bạn trai mình.
Tới thứ hai, cả ngày không thấy chuông báo tin nhắn, mình thực sự cảm thấy bồn chồn vì lo có chuyện không hay. Buồn cả ngày nên theo thói quen, mình ra ngồi ngoài quán cafe quen thuộc. Mình nhắn tin rồi gọi điện cũng không thấy anh trả lời. Một lúc sau, số điện thoại quen thuộc hiện lên. Mình bắt máy trong hi vọng nhưng chỉ nghe được giọng nói lạnh lùng như từ một người xa lạ: "Gọi có gì không?" "À, em không thấy anh trả lời tin nhắn nên gọi hỏi thăm anh thôi mà!". "Anh đang đi với bạn gái nên không trả lời được"... Tút tút tút... Xoảng, ly cà phê trên tay mình rớt xuống, miệng thì cứng đờ không kịp nói gì. Nhưng cũng may vì anh cúp máy thật nhanh bởi mình cũng chẳng biết phải nói gì nữa.
Chuyện tình yêu 1 tuần ấy xảy ra đã gần 2 tháng nay nhưng mình càng cố quên thì lại càng nhớ. Chẳng lẽ thời đại này thì người ta có quyền sống giả dối và vô trách nhiệm như vậy sao? Tình cảm của mình cũng như con người của anh, thật khó hiểu và không thể giải thích. Mình không biết làm sao để qua được chuyện này nữa. Mong mọi người cho mình lời khuyên với.